15.
Sau khách sạn, có một cái sân chằng chịt những dây phơi đồ. Nào là ra
trải giường, quần dài áo sơ mi, nịt ngực, vớ dài, quần cụt, áo ngủ ngắn,
quần ông tai tượng, gió đánh kêu phành phạch. Quỳ trước một cái chậu
giặt, bà Nora Christie, người đàn bà sang trọng, đang thận trọng xả áo sơmi
của chồng, nhưng chỉ cầm nó một tay thôi.
Shannon xách cái giỏ đồ giặt của nàng, đi thẳng đến phía mẹ, vừa đi vừa
dọn các món đồ đang phơi lòng thòng.
– Trời đất! Má giặt áo quần mà sợ ướt tay thì làm sao nó sạch cho được!
– nàng quì xuống và giựt cái áo sơ mi của bố nơi tay mẹ – Má xem đây này.
Má phải nhúng nó vô nước và vò, rồi nhúng lại và vò.
Nàng thực nghiệm trước con mắt thán phục của mẹ nàng.
Bà lấy lại cái áo sơmi và bắt chước làm như con gái.
– Má làm như vầy nè!
Nàng nhìn mẹ mỉm cười thân thương, dường như có một mối cảm tình
nào đó mới nảy sinh.
– Làm vậy, nhưng mẹ phải đọc lớn hai tiếng: nhúng và vò, nhúng và vò,
nhúng vò, nhúng vò. Điều này rất quan trọng trong lúc mới học cách làm...
Dù sao, đó cũng là điều người ta đã nói với con.
Tiếng vó ngựa dồn dập cắt đứt câu chuyện của hai mẹ con. Hai chàng kỵ
mã đang sải ngựa chạy tới. Ông Daniel đầu luôn che khuất bởi cái nón cao
bồi rộng vành, đang cỡi một con ngựa hồng, mình mặc áo sơ mi mới, cắt
theo kiểu miền Tây độc đáo, và một cái quần jeans. Còn Stephen Chase thì
cỡi con Pinto.
Ông Daniel gò ngựa đứng lại và nhảy xuống. Ông la lớn:
– Nora, người ta nhắm bắn tôi!
Bà Nora thả cái áo sơmi xuống chậu giặt: