– Đó là thiên đàng, em ạ! – Stephen nói tiếp. Bao lâu chúng ta chưa
thành hôn, chúng ta có quyền đòi hai mảnh.
Không nói một tiếng, Shannon lấy một cái sơmi khác trong giỏ và nhúng
vào nước.
– Có phải đúng đó là điều em đã nói với anh là em muốn không? –
Stephen hỏi với vẻ hằn học, tức tối.
– Có thể.
Nàng quì một gối xuống đất, sau khi đã cần thận quan sát mặt đất để
khỏi bị lấm bẩn quần. Nàng nuốt một hơi vào bụng. Cái phong thái như thé
này của nàng, phải chăng là tiêu chuẩn của Stephen? Trước kia nàng cho là
quí phái và điều độ. Ngày nay nàng xét thấy là giả tạo và tự hỏi, có lần nào
trong đời, anh ta chịu để cho dơ tay không. Anh ta sẽ nghĩ gì về nàng, nếu
anh ta được biết nàng đã từng dìm đầu gối xuống bùn giá lạnh để đào hào,
đến độ ngất xỉu?
Joseph thì lại thấy nàng can đảm và làm việc cật lực. Anh ta cũng đã nói
nàng điều đó. Còn Stephen, chắc anh ta cho như thế là dung tục.
– Shannon, em có giận anh không?
Vừa nói, anh vừa nâng cằm của Shannon lên, ép nàng phải nhìn mình.
Nàng đẩy tay anh ta ra và đứng lên.
– Theo ý anh thì sao, Stephen? – Nàng xách cái giỏ đầy đồ giặt, đem đến
dây phơi. – Chiều hôm qua tôi đã tuyên bố với anh sau cuộc nhảy, là tôi sẽ
tự mình đi tìm đất mà!
Stephen lại đứng lên, nói tiếp:
– Shannon, hãy dẹp cái kiểu con nít đó đi! – Anh ta nói với cái giọng hạ
cố của một kẻ có quyền lực, mà chính cha của nàng cũng chưa bao giờ
dùng đến đối với nàng – Nào, không phải là vì em, mà cha mẹ em và anh
đã xiêu lạc đến cái vùng đất mà Chúa cũng quên này hay sao? Anh không
thể mang em đi theo. Công việc quá nguy hiểm.