Trái tim đập mạnh. Shannon quay lại và đối diện... Joseph đang ở sau
lưng nàng, miệng mỉm cười tinh nghịch.
Nàng ngó chàng một cái, rồi quay lưng lại tiếp tục phơi đồ giặt.
– Tôi bất ngờ gặp lại anh, mặc dù đã có biết bao nhiêu ngăn trở anh trong
các lần trước.
– Nhưng, chưa bao giờ tôi có cơ hội dù chỉ là một phút, để nói chuyện
riêng với cô. Cha mẹ cô và cái gã vị hôn phu ngờ nghệch của cô canh
chừng ngăn chận. Trông cô đã có vẻ hoàn toàn bình phục rồi, Shannon à!
Joseph nhìn nàng, như thể nhớ lại từng nét trên khuôn mặt, từng đường
cong trên thân xác của nàng.
Luống cuống bởi luồng phân quan của Joseph khi chàng quan sát mình.
Shannon rút từ cái giỏ ra một tấm ra trải giường và vắt lên dây phơi, tạo
thành một vách tường ngăn giữa hai người.
– Sao anh tới đây được? – Nàng hỏi gằn bằng giọng chuyện trò tự nhiên
giữa hai người bạn cũ. – Chúng tôi đến đây bằng tàu lửa!
Joseph nhìn bên sau tấm vai ra; Shannon vội treo lên một tấm khác.
– Tôi cũng đến đây bằng xe lửa.
Nàng hỏi chàng lấy tiền ở đâu mà mua vé tàu, vì lần cuối cùng họ gặp
nhau thì chàng đang túng quẫn. Nhưng Shannon đã biết chàng quá đủ, vì
khi chàng đã quyết định một việc gì, thì không có chướng ngại nào có thể
cầm chân chàng được. Tựu trung, Joseph cũng là một anh chàng thích đấu
tranh.
– Tôi nghĩ là ngày mai anh sẽ tham gia vào cuộc chạy đua, phải không?
– Nàng hỏi, nhưng đã biết trước câu trả lời.
– Tôi đã luôn luôn quả quyết rằng tôi sẽ có phần đất của tôi. – Joseph vẹt
tấm ra qua một bên, Shannon phơi tiếp quần lót của mẹ dưới mũi anh, chắc
mẩm là anh sẽ không dám sờ đến.
– Tôi cũng đi mua một con ngựa – anh ta thêm với vẻ tự hào. – Một con
ngựa rất đẹp, thiệt đấy!