– Tôi không phản đối sự do dự vì nguy hiểm đây hay đó – Nàng nói, nét
mặt thách đố, giống nét mặt của cha nàng khi ông đang hoạch định một kế
hoạch gì bí mật.
Với một cử chỉ cứng cỏi, Stephen chụp lấy tay nàng. Nét mặt nghiêm
nghị, anh nói:
– Ngày mai, chúng ta cùng phi ngựa bên nhau, và tuy hai mà là một.
Chúng ta sẽ tuyên bố quyền của chúng ta trên đất của chúng ta, rồi làm đám
cưới và xây dựng một tổ ấm gia đình. Em có muốn xây dựng một tổ ấm với
anh không, Shannon?
– Có – nàng đáp trong một tiếng thở dài.
Tình hình đã trở lại êm dịu, Stephen cúi xuống hôn nhẹ trên trán nàng.
– Thế có hơn không. Anh không thích thấy em hờn giận. Tình em đâu
phải vậy! Em là một con người dịu dàng là thế, dễ mến là thế...
Dịu dàng, dễ mến hả? Nàng mà thế hả? Hỏa bốc trên đầu, nàng ngó anh
ta đi theo ông bà Daniel và Nora về khách sạn. Nàng không thích người ta
coi nàng là một con người dịu dàng và dễ mến. Joseph chưa bao giờ đánh
giá nàng bằng những tính từ ấy.
Chàng đã nói với nàng là một con người đấu tranh, và nàng thích cái
hình ảnh hơn nhiều.
Dịu dàng và dễ mến, đừng hòng! Nàng thầm nghĩ.
Nàng bắt đầu rũ áo quần ra phơi, nàng làm một cách giận dữ, cố gắng
dằn lòng nỗi phẫn nộ của mình. Sao Stephen dám đi chọn đất thay nàng?
Sao anh ta dám xen vào mộng ước mà nàng đã phải trả giá đắt đến như
thế... Cái mộng ươc mà nàng đã dám liều mạng sống của mình và xuýt mất
mạng?
Cuối cùng, nhờ hăng say làm việc mà lòng nàng yên ổn trở lại và đưa tay
lên trán lau mồ hôi.
– Hêlô, Shannon! – một tiếng gọi thân quen.