– Nhắm bắn anh! Oái, lạy Chúa! Daniel!
– Vậy đó, người ta đã kê súng lên vai, nhắm vào tôi, dù sao – ông vội
chữa lại câu nói khi thấy Stephen nháy mắt ra hiệu. – Đoan kỵ binh đã bắn
dọa chúng tôi. Chúng tôi đã vượt qua đường biên xuất phát, vi phạm qui
định.
– Ông không được dự cuộc chạy đua, ông già điên à! – bà ra lệnh.
– Bà đừng cho như thế là chắc – Ông Daniel lật cái mũ khổng lồ ra sau
gáy, và nhét hai ngón tay cái vào thắt lưng, dáng vẻ đĩnh đạc với một chút
chống đối trong ánh mắt – Miền Tây hoang dã hợp với tôi quá rồi, bà có
biết không. Chưa ai biết tôi còn liều lĩnh đến thế nào nữa đâu.
Trong khi ấy, Stephen vội tới bên Shannon. Còn nàng thì chẳng có gì
phải lo lắng cho cha nữa, vội cúi xuống tiếp tục giặt giũ.
– Shannon này, anh đã nhìn thấy đất rồi! – anh khoe, không cầm được sự
xao xuyến trong lòng – Ở phía Tây, chừng năm chục cây số là đất mà em
mơ.
Shannon không trả lời, nàng vắt nước áo sơmi và đặt nó vào cái giỏ
xách.
– Stephen, con hãy tả lại cho Shannon nghe đi – ông Daniel nói.
– Em sẽ yêu thích nó. Tại đó đất khô và nhuyễn. Có một con sông chảy
ngoằn ngoèo ngang qua nơi chúng ta sẽ sinh sống, cỏ mọc rậm rạp, xanh
um, tươi tốt trên những ngọn đồi thoai thoải chung quanh.
Đất của nàng mơ ước... và của Joseph nữa. Trong phút chốc, Shannon để
mình hồi tưởng lại biết bao lần nằm dài trong đêm tối, cô và cậu trao cho
nhau những ước vọng của mình. Từ lúc đó, nàng đã nom thấy đất ấy có
màu lục bảo như ngọc, con sông chảy rầm rì, những ngọn đồi thoai thoải và
xanh tươi, nhắc nàng nhớ lại quê hương của thời thơ ấu.
Stephen đứng bên nàng, vẻ mặt bực bội. Tất cả những gì nàng đã cảm
thấy đối với chàng, đó là sự giận dỗi – giận vì chàng đã cho vào ước mơ
của nàng.