– Shannon Christie! Cô chưa bao giờ là người bỏ cuộc! Cô biết, khi còn
ở Ailen cô muốn gì, và cô hãy xem... Bây giờ cô đang ở Oklahoma, sẵn
sàng tham dự cuộc đua! –
Chàng mỉm cười và lắc đầu với đôi mắt đầy thán phục – Cô phải là một
người như thế nào chứ, Shannon? Đúng, phải là một con người như thế nào
mới được!
Rồi chàng xa dần khuất dạng sau bao nhiêu thứ phơi phóng đập phành
phạch theo cơn gió.
Đầy tràn cảm xúc, Shannon đứng chết cứng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ,
nhìn vào chỗ Joseph vừa mới đứng mà nay đã vắng bóng chàng. Điều gì đã
xảy ra, nếu cái đêm kinh hoàng ấy chàng bỏ nàng trong tuyết? Nàng tự hỏi.
Hai đứa ngày mai có tham gia vào cuộc chạy đua chung với nhau không?
Có thực hiện cho kỳ được giấc mộng cùng nhau không?
Nàng lắc đầu khép lại hai bờ mi, cô ngăn lại những kỷ niệm, những
mộng mơ và những cảm xúc của tình yêu đang trào dâng trong lòng. Dứt
khoát là Joseph đã bỏ rơi nàng, may mà nhờ Stephen tìm gặp lại. Từ nay
chỉ có điều này mới là quan trọng. Con người đó không còn quan trọng
nữa.
*
Bị dằng co bởi một bên là hạnh phúc được gặp gỡ Shannon, và bên kia là
nỗi thất vọng phải chia lìa nàng, Joseph vẹt những áo quần chăn màn ướt
treo lòng thòng để ra đi. Khi vừa giở lên cái áo gối cuối cùng thì đụng đầu
Stephen.
Ngay lập tức, máu dồn lên mặt, hai má anh ta phừng phừng vì tức giận.
Chase nói:
– Mày làm gì ở đó? Tao đã cảnh cáo mày, là mày bỏ đi đâu thì đi. Mày
trả lời tao đi, mày làm gì ở đó?
– Tao chẳng có cái gì để nói với mày cả. Ít ra là chẳng có gì mày thích
nghe đâu.
Joseph trả lời xong, liền tiếp tục bước đi. Chase đón đường: