Những ý nghĩ ấy chẳng làm cho Joseph nhẹ bớt nỗi lòng, mà cũng chẳng
làm giảm bớt cơn đau buốt trong tim. Shannon bào giờ cũng xinh đẹp... và
chàng đã mất nàng rồi.
*
Vào lúc xế chiều, Shannon ngồi trên bìa giường, chải lại mái tóc dài của
nàng. Nàng bận một cái áo sơmi dùng vào ban đêm bằng lông vải, có thêu
ren ở cổ tay và cổ áo. Không nên ăn mặc như một người đàn bà ngoại đạo,
dù là ở miền Tây hoang dã, mẹ nàng thường bảo như thế, khi họ soạn hành
lý để lên đường.
Cốc, cốc, cốc, cha nàng vừa gõ cửa vừa thò đầu vào.
– Mời vào, nàng nói. Bao giờ nàng cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở
chung với cha nàng.
– Con xinh đẹp chẳng khác nào một cây nến, bé con ạ. Con có cho ba
hôn một cái chúc con ngủ ngon không?
– Rất vui lòng, cha ạ.
Ông Daniel đến ngồi cạnh con gái. Ông im lặng lắng tai nghe những
tiếng ồn ào ngoài đường, một nụ cười nở ra trên gương mặt bầu bĩnh của
ông.
– Ái chà, thật là liều lĩnh! Cái đó cũng là vì con đấy, con bé cứng đầu của
cha ạ! – Ông lại lặng thinh và quan sát nét mặt con. Shannon làm ra vẻ xa
vắng như cha nàng thường bắt gặp nhiều lần trong năm qua – Con đã
không vâng lời cha! – ông trách con một cách nhẹ nhàng.
– Có chứ, con vâng lời cha đấy chứ... Nàng cầm tay cha nàng lên.
– Con có tin là hắn đã theo chân con cho đến nơi này không?
Shannon ngỡ ngàng vì cha cô đã đoán trúng tư tưởng của cô.
– Không, Shannon nói – Hắn không cần đến con. Mà con cũng không
cần tới hắn.
Chẳng nói một lời, ông Christie nhìn con mà lòng buồn rười rượi.
– Cha tưởng là con đã dối cha, phải không?