– Điều cha nghĩ hay là không nghĩ, không quan trọng, con của cha ạ!
Trong tình yêu, điều người trong cuộc nghĩ mới là quan trọng.
Shannon thở dài và tựa đầu vào vai cha nàng. Ông Daniel quàng tay ôm
lấy con, siết con vào lòng, tha thiết an ủi con.
– Thế là, Shannon chậm rãi tỏ bày tâm sự, con nghĩ là con phải quên anh
ta đi... Nhưng con không thể nào quên được những ngày chúng con đã
chung sống với nhau, đôi khi thật buồn cười, đôi khi thật cảm động, mặc dù
lý trí con ra lệnh cho con phải quên.
Ông Daniel Christie siết con thêm vào lòng và hôn lên má con.
– Trước đây, cha đã khuyên con đi theo tiếng gọi của lòng mình, rồi cha
lại hối hận, sợ như thế sẽ đưa con vào nơi hư hỏng. Bây giờ thì cha lại ngại
khuyên con như thế, con à, mặc dù cha biết hắn là một người tốt.
– Thưa cha, con hiểu. Nhưng lần này, thực tình, con không muốn ý kiến
của cha. Con đã biết con phải làm gì.
– Vậy con sẽ làm gì nào, con thân yêu của cha?
– Nghe theo lý trí mà thay đổi, chứ không nghe theo tiếng lòng. Chỉ trừ
việc đó không làm cho con quá đau đớn.
Ông Daniel hối tiếc là đã không làm gì được, hay nói gì được để an ủi
đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng ông biết rõ, một con tim tan nát cần
nhiều thời gian chữa lành hơn là một cánh tay, một bàn chân.
Nhưng bao giờ vết thương lòng của con gái ông mới lành hẳn? Biết bao
nhiêu ngày qua, đã qua đi mà không mang lại chút gì rõ ràng là được cải
thiện...
Lạy Chúa, ông cầu nguyện, xin cho sự việc đến sớm hơn!
*
Joseph nốc rượu uýt-ki không pha nước, để thưởng thức sức đốt của nó
từ cuống họng xuống đến tì vị. Rượu mạnh, cộng thêm vào những thứ mà
chàng đã uống trước đó, chạy rần rần trong huyết quản, làm chàng nhớ lại
cái cảnh tượng đã diễn ra trước mắt chàng. Bọn cờ bạc, bọn rượu chè, và