các cô gái điếm, đều có cùng một nụ cười thỏa mãn, vui vẻ và nồng nhiệt
như chàng. Thật ra, mọi người trong cái thế giới bé nhỏ này đã
ngà ngã say, và Joseph cũng không có sức quyết đoán cho đúng sự thực,
có phải các bạn bè của chàng mỉm cười thật, hay chỉ là cái bĩu môi. Ôi,
mặc... lo nghĩ đến chuyện đo làm gì cho no mệt!
Chàng đặt lý xuống bàn, ngửa đầu ra sau, hát nghêu ngao.
Một lát sau, chàng ngừng hát, tâm trạng phấn chấn cũng bay thành may
khói.
– Ôi, đàn bà, đàn bà, thật không tưởng tượng nổi!
– Chàng lẩm bẩm, giọng lè nhè – Nàng nói, nàng đã đến đây bằng tàu
lửa. Tàu lửa! Biết bao nhiêu tháng trôi qua ta đã cố quên nàng bằng cách nổ
mìn, phá núi, xiết ốc, đóng rivê làm đường xe lửa... Thậm chí ta đã nằm
trên đường rầy mà xe lửa đã đi qua để đưa nàng đến đây!
Bước đi chệnh choạng, Joseph phải dựa vào vách. Nhưng vì đang ở trong
nhà lều, vách bằng vải, đâu chịu nổi sức nặng của chàng. Chàng ngã té
nhủi. Đám đông reo hò khi chàng cố gắng đứng lên một cách khó khăn.
– Nộp loài người cho quỷ sứ đi! – Chàng hét lên
– Đó là ý nghĩ của tôi đêm nay. Ngày mai tôi sẽ phi ngựa để dành đấy
cho tôi, cho chỉ mình tôi thôi. Và tôi sẽ đi đâu tôi thích... trên mình con
ngựa đẹp của tôi.Chàng kéo cái áo vét, và nối những chỗ rách cho dễ xem,
rồi bước qua cửa chệnh choạng đi ra đường.
Chàng đi qua quảng trường và đi đến cái thanh sắt chắn ngang cửa lò
rèn, nơi cột ngựa. Bỗng chàng dừng chân lại và đưa tay làm dấu thánh giá.
– Lạy Chúa, lạy Đức Mẹ Đồng trinh, xin che chở chúng con!
Ông thợ đóng móng ngựa từ trong lều chui ra, bước chân chệnh choạng.
Ông ta nói:
– Tôi chưa bao giờ thấy con ngựa nào già như con ngựa này. Thế mà
cũng có người chơi đẹp, cho tiền để giết nó!