– Mày đã đem cô ấy trả lại cho tao trong cái đêm tuyết lạnh ấy, và mày
đã xin tao săn sóc cho cô. Đó là điều tao đã làm và làm hơn thế nữa. Bây
giờ mày hãy tránh xa cô ấy đi, nghe không? Mày có cóc gì để dâng hiếng
cho một người đàn bà có địa vị như cô ấy cơ chứ?
Sư nhục mạ đã đánh thẳng vào Joseph một cách chuẩn xác, khiến chàng
nổi khùng có hai bàn tay lại.
– Còn mày, mày đã dâng hiến cho cô ấy thứ gì?
– Đất mà cô ấy mơ ước. Tao đã nhìn thấy mảnh đất ấy rồi, và ngày mai
tao sẽ tuyên bố chủ quyền.
– Hãy tránh ra!
Stephen vạch hai vạt áo rờ-đinh-gốt, trỏ cho thấy hai cây súng lục nằm
trong bao.
– Tao báo trước, thằng khốn! Mày không được nói chuyện với Shannon
và không được tới gần tao trong lúc chạy đua. Trong này có một viên đạn
chờ mày từ buổi sáng mà mày đã trốn đi một cách hèn nhát trong cuộc đọ
súng.
Trốn đi một cách hèn nhát hả? Máu sôi sục trong người chàng. Joseph
dằn cơn giận xuống.
– Tao muốn đi đâu thì đi. Mày đâu còn ở trên đất xứ Ailen nữa. Và tao
chạy đua cho tao, không cho Shannon, và không cho ai cả. Cho tao, mày
nghe chưa!
Có cái gì đó trong đôi mắt của Joseph, khiến Chase lùi lại và nhường
đường cho chàng đi qua.
Như thế là hắn sắp hiến đất cho Shannon, mà nàng thì hằng mơ ước có
được đất, Joseph vừa đi vừa suy nghĩ và có cảm giác như cặp mắt của đối
thủ đang dán sau lưng mình. Thế là hắn cóc biết Shannon Christie! Nàng
không muốn một người đàn ông cho nàng bất cứ thứ gì, nàng chỉ thích tự
mình kiếm lấy.