Shannon bước xuống mấy bậc cấp hàng hiên của trang trại xinh đẹp, và
ngắm nhìn cánh đồng chung quanh.
Những dẻ lúa mì đang chín mọng dưới ánh nắng mặt trời, tạo thành
những đợt sóng vàng lượn theo chiều gió.
Shannon đi ra chuồng ngựa, một kiến trúc tuyệt vời mới sơn màu đỏ, và
đóng yên con ngựa cái trắng bạch tuyệt đẹp. Nàng phi ngựa nước đại,
hướng về phía đường cái, mái tóc dài màu hung tung bay trong gió, chiếc
váy phồng lên quanh đôi chân.
– Joseph! Joseph, anh ở đâu?
Ở bìa một thửa ruộng, một cái đầu nhỏ ngoi lên khuôn mặt tươi cười của
một cậu bé bốn tuổi.
– Cúc cu, Joseph, con trai bé bỏng của mẹ! – Shannon xuống ngựa, đến
bồng đứa bé lên tay. – ba con đâu?
– Thế em tưởng anh ở đâu, hỡi cô bé tóc hung ngớ ngẩn? – có tiếng đáp
lại sau lưng nàng. Nàng quay lại nhìn thấy chồng, một tay cầm cái hái, tay
kia cầm một nắm lúa chín – Anh đã xong một ngày lao động mệt nhọc
nhưng lương thiện.
Tay trong tay, Shannon cùng với cậu bé Joseph con, đi tới phía cha nó.
Shannon quan sát số hạt lúa trong tay chồng và mỉm cười.
– Mùa gặt này hứa hẹn tuyệt vời, Joseph à!
Chàng mỉm cười với nụ cười tinh nghịch luôn đi thẳng vào lòng người
vợ trẻ.
– Em tin như thế chứ?
Shannon nhìn đứa con trai và nhận ra nụ cười giống hệt cha trên gương
mặt non choẹt của nó. Nàng cúi xuống lặng lẽ hôn chồng một nụ hôn thật
dài.
– Em tin chắc như thế, anh yêu ạ! – nàng đáp với niềm tin chắc chắn,
làm Joseph xúc động sâu xa đến tận đáy lòng – Em chắc chắn như thế.
HẾT