Liếc nhìn một cách buồn bã vào ánh sáng ấm áp màu vàng kim, Joseph
ngó xuống bên dưới chàng. Shannon đang lắc lắc cái xác chàng, còn đầu
chàng thì lật qua lật lại do thân xác bị lắc.
– Hãy trở về đi, Joseph! Em van anh, hãy trở về đi!
Joseph cảm thấy một sức đẩy phi thường, một cảm giác mạnh đang rơi,
giống như đang lao mình từ trên chót ghềnh đá cao xuống. Chàng rùng
mình một cái và biết linh hồn đã trở về với thể xác. Chàng cảm nhận được
hai tay của Shannon trên vai mình, vị ướt và mặn của nước mắt nàng trên
má mình.
– Em đã yêu anh từ giây phút em cầm cái chĩa ba mà đâm vào đùi anh! –
chàng nghe nàng nói – Em đã yêu anh kể từ lần đầu nhìn thấy anh.
Chàng mở to mắt, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
– Anh thường tự đặt cho mình câu hỏi về điều đó, chàng nói với môt nụ
cười tinh nghịch.
– Ôi! Joseph! Anh còn sống! Nhưng... nhưng anh đã chết rồi kia mà!
– Quả thật vậy. Tuy nhiên, anh xin thề... anh không chết lần thứ hai!
Shannon bắt đầu hôn chàng tới tấp, hôn lên môi, lên má, lên trán và hôn
cả lên vết thương. Mỗi cái hôn đem Joseph trở về với cuộc sống một ít, và
rồi chàng cố gắng ngồi lên.
Cuối cùng, chàng bỏ đi bằng hai tay và hai chân với Shannon trong đám
cỏ cao, bằng cây cọc đang cắm trên mặt đất.
Chàng cầm lấy cây cọc và trao cho nàng.
– Chung nhau hả?
– Ừ!
Cả hai như hóa làm một, cùng giơ cao cây cọc có trang trí lá cờ vàng,
xác nhận quyền sở hữu cho tương lai... Hai cuộc đời, hai trái tim... một
mộng ước duy nhất.
NĂM NĂM SAU
– Joseph! Jo-seeeph ơi!