Stephen đứng xa xa nhìn lại, vô cùng đau khổ.
– Joseph! Joseph!... – Shannon vén tóc chàng, xem xét vết thương –
Joseph, hãy ngó tôi đây!
Joseph nghe lời nàng nói, nhưng không đủ sức.
– Tôi chắc chết, tôi cảm thấy thế! – Chàng thều thào.
– Không! Anh cứ ngó chăm vào mắt tôi!
Chàng cố gắng vâng lời, nhưng mi mắt khép lại.
– Shannon... tất cả đất đai trên thế giới này sẽ chẳng có nghĩa gì nếu
không có cô. Cha của cô đã cướp đất của cha tôi, và tôi đã thử chứng minh
trước mắt cô. Thế nhưng, tôi đã chứng minh được gì? Tôi chẳng biết đọc
cũng chẳng biết viết, chẳng biết mặt trời, mặt trăng, cái nào xoay quanh cái
nào...
– Có quan trọng gì đâu, Joseph? – Nàng khóc và dựa đầu chàng vào
ngực mình – Tất cả những cái đó, chẳng có gì là quan trọng cả!
– Nhưng tôi biết một điều – chàng nói tiếp – Joseph yêu Shannon! Mọi
cái còn lại chỉ là đêm đen lạnh lẽo...
Joseph thở một hơi thật dài, rồi ngoẻo đầu xuống.
– Không! Không! Joseph, Joseph, không!
Nàng đặt chàng nằm dài xuống đất, cầm hai tay đặt lên ngực. Trái tim
chàng đã ngừng đập. Nàng dán tay vào môi, không còn hơi thở nữa!
– Joseph ơi!, Joseph yêu dấu của em ơi! Joseph hiền lành của em ơi!
Stephen đến quỳ gối cạnh hai người. Lòng kiêu hãnh, tự mãn của anh ta
đã hết rồi, và một tiếng nói chân tình từ tốn của anh thốt ra.
– Shannon, anh đã lừa dối em suốt trong những tháng qua. Anh ấy không
bỏ rơi em trong cái đêm đáng nhớ ấy. Anh ấy đã đem em trả lại cho gia
đình em và đặt em vào tay anh. Anh đã lừa dối em để em quên anh ấy đi.
Anh xin em, em hãy hiểu cho anh là vì muốn chiếm được em mà anh đã
làm như vậy.