phía bên kia ngọn đồi. Con tim thắt lại, chàng có cảm giác rằng con ngựa
không giảm bớt tốc độ cho đến khi nó tới biên giới Cananda.
Chàng giơ cao cây cọc lên, nghỉ trong chốc lát, thưởng thức giây phút
thành công của mình. Shannon và Stephen từ trên đồi phi ngựa xuống.
– Mảnh đất này thuộc về tao... – Joseph thét lên. Đó là định mệnh!
Nhưng lúc bây giờ chàng nhìn Shannon và do dự, cái cọc cách vài phân
trên dấu cũ của cột mốc.
– Cứ việc đi, Joseph! Hãy tranh lấy nó!
– Tranh lấy nó? – Stephen la lên. – Shannon, tại sao... Đó chỉ là...
Stephen quan sát Shannon, rồi Joseph và giận như điên. Hắn quất con
ngựa đang cưỡi, đâm thẳng vào tình địch, Shannon rú lên khi con ngựa sắp
giẫm lên người Joseph; vào lúc đó, chàng liền chụp được dây cương làm
cho con ngựa chệnh choạng.
– Coi chừng, Joseph! – Nàng la to.
Muộn quá rồi. Con ngựa giống tràn lên mình Joseph, xô ngã chàng
xuống đất, mạnh đến nỗi gãy xương.
Đầu chàng chạm khá mạnh vào đá, và chàng nằm yên bất động, máu từ
thái dương rịn ra.
– Lạy Chúa! – Shannon la lên và nhảy phóc xuống ngựa, chạy đến bên
Joseph.
Stephen nắm tay nàng giữ lại.
– Cứ để mặc nó, Shannon! Đừng lo lắng gì đến hắn cả. Đất bây giờ là
của chúng ta!
Shannon quay vòng và đẩy Stephen ra, làm hắn chệnh choạng về phía
sau.
– Hãy để tôi yên, Stephen! – nàng la to, mặt đỏ bừng lên vì giận. – Ông
làm điều xấu như thế là đủ rồi! Ông hãy đi đi!
Nàng quay lưng lại với Stephen và chạy tới bên Joseph, quỳ xuống gần
chàng, đỡ đầu chàng lên trên hai cánh tay mình.