ước mơ... và nàng sẽ không ngưng nghỉ trước khi tuyên bố quyền làm chủ
của mình.
*
Bà Nora Christie bị kích động thần kinh, hai tay ôm lấy cây cọc, trong
khi chồng bà cưỡi ngựa chạy vòng vòng chung quanh bà, để cho con ngựa
kiệt sức, và mồ hôi.
– Con ngựa xem đã gần sụm rồi đấy, Daniel! – bà nói cách giận dữ.
Bà Nora cảm thấy đất dưới chân mình như rung chuyển và sấm sét vang
rền từ xa. Thần kinh của bà như loãng ra.
– Xin Chúa che chở chúng con. Daniel ơi! – Bà kêu to, trong khi nào xe
nào ngựa từ trên đồi đổ xuống như một trận tuyết lở – họ đã đến kia rồi!
– Hãy ý tứ, bà ơi! – Ông Daniel nói với một vẻ bình tĩnh, làm bà hổ thẹn
thầm. – bà hãy làm ra vẻ đã kiệt sức.
– Ông muốn tôi giả vờ hả? Trái tim tôi đã trào lên tận cổ đây rồi!
Ông Daniel ra roi cho ngựa đi theo hướng đoàn xe đang đến, rồi ông
quày ngựa phi về nơi ông đã ra đi, hết sức mau. Ông nhảy xuống ngựa và
hô to:
– Cắm cọc xuống đi, Nora!
Bà Nora cắm sâu cây cọc có cờ xuống đất.
Đoàn người di dân cho ngựa xe chạy ngang qua họ trong tiếng ồn của địa
ngục. Ông Daniel Christie choàng tay qua ôm lấy vai vợ, hai ông bà xếp
hàng hãnh diện đứng bên lá cờ vàng đang tung bay trước gió.
Bây giờ họ chỉ là một cặp vợ chồng điền chủ như bao nhiêu người khác.
*
Đoàn người trước đây chèn ép nhau, tranh nhau, đã tỏa ra như rẻ quạt,
khắp cánh đồng mênh mông từ nay rải rác những cây cọc có cờ vàng. Song,
một số di dân thì mừng rỡ, mừng cho tương lai, còn một số khác chết lặng
trong lòng, quay xe trở về trên con đường cũ.