16.
Trong khi đoàn ngựa và xe chạy ngang qua trong tiếng gầm của địa
ngục, thì cát bao trùm lấy Joseph và chàng rất hoảng sợ. Nếu chàng không
điều khiển được con ngựa này, thì biết bao giờ chàng mới có may mắn đạt
được ước mơ?
Những kỷ niệm hiện ra trong đầu khi chàng thử sức một lần nữa. Con vật
chàng cưỡi như không còn dưới thân mình chàng. Chàng nghĩ đến bao
nhiêu sự hắt hủi mà chàng đã phải chịu đựng để đến được đây, nơi chàng
đang đứng hôm nay; nhớ lại mùa đông cam go mà chàng và Shannon xuýt
chết lặng và bất tỉnh ở trên đường. Chàng nghĩ đến bao ngày ở dưới ánh
mặt trời thiêu đốt, để tán đinh đặt đường rầy xe lửa. Con vật quỷ ám này
sắp làm tan nát tất cả.
Joseph đeo cứng vào hàm thiết, và ngó ngay vào mắt con ngựa giống.
– Tao chẳng thích gì đánh mày cả! – chàng nói với một lòng kiên định.
Một tích tắc sau đó, chàng giáng một cú đấm như búa tạ vào mũi con
ngựa, đánh cho nó xửng vửng trong chốc lát đủ để chàng nhảy được lên
yên. Lần này, hai chân chàng không rời khỏi bàn đạp nữa. Chàng hối hả thề
trên nấm mộ của cha chàng, quyết đem con ngựa giống này vào tới trung
tâm của địa ngục mà không rời khỏi lưng nó.
Con ngựa phóng chạy. Joseph cuồng nhiệt kéo dây cương, nhưng bỗng
thấy nó mang chàng trở lại đường ranh xuất phát.
Chàng vẫn chạy đua!
Rồi nó vượt lên trên các con khác. Nó phóng như bay, dường như nó có
cái đuôi bằng lửa, vượt qua khỏi đám di dân mà mộng ước của họ tan biến
trong đám bụi đất mù mịt. Nhiều chiếc xe bị lật úp, nhiều bánh xe bị gãy
vụn, nhiều con ngựa hoảng loạn, nhiều con chồm lên, bứt đứt giây cương;
những con khác và chạm vào nhau... Khắp mọi nơi, vang lên tiếng kêu la,
chửi rủa và đau đớn.