chật ních nào ngựa, nào xe và người di dân lòng đầy hy vọng, rải ra bên trái
và bên phải, xa tít tầm mắt còn thấy được.
Shannon lấy khăn quàng ở cổ ra để che mũi và miệng. Không mấy chắc
chúng sẽ cản được bụi.
Stephen thúc ngựa tới trước, lấn những người khác một cách hung bạo.
Tiếng kiền đồng vang lên báo hiệu. Các đồng hồ cho biết, chỉ còn mấy
giây nữa là khởi hành. Sự căng thẳng cũng đậm đặc trong không khí giống
như bụi đang mù mịt. Một sự im ắng phi thường đè xuống đám người dự
cuộc thi.
Bỗng một người một ngựa xông ra sớm; ngay lập tức, một người lính rút
súng ngắn hạ ngay người đó rơi xuống đất.
Nhiều con ngựa chồm hai vó trước lên, thật là hỗn độn. Có tiếng kêu la,
rồi lại im lặng.
Đúng trưa, súng đại bác gầm lên.
Shannon ra roi quất vào con ngựa thuần chủng của nàng, nó lao đi như
có một lũ quỷ đuổi theo, như một luồng sóng quái gở, nhanh đến nỗi nàng
chưa từng gặp như thế bao giờ. Nàng còn tỉnh táo trên mình con ngựa đang
lao với tốc độ của đã hỏa ngục, mà nàng sẽ còn nhớ, sẽ còn sống lại các cái
giây phút ngất ngây ấy cho đến hết đời. Cơ hội duy nhất sẽ không bao giờ
xảy ra lần thứ hai, và nàng cho ngựa phóng như điên. Nàng đang chiến
đấu... chiến đấu cho giấc mộng của mình.
Chung quanh nàng, nào ngựa, nào xe lớn, xe nhỏ, xe đạp và người chạy
bộ nhào tới như sâm sét, xuyên qua miền đất nước còn bỏ ngỏ. Đất rung
chuyển, cát bay mù mịt.
Sự xông xáo vào miền đất Oklahoma mới bắt đầu!