một vòng cho nó tháo mồ hôi và kiệt sức... Nếu có thể, nó chết được, càng
tốt. Bà đã hiểu chưa?
– Rồi, nhưng... tôi thích sống với lũ con hơn. – bà Nora buồn buồn nói.
– Shannon đâu còn là một đứa con nít!
Bà Nora nhìn thảo nguyên một cái và rùng mình.
– Chỗ này thật là buồn thảm – bà thu nhận như là bà xưng một tội gì đó
rất nặng. – Tôi không ngớt nghĩ rằng, một người da đỏ sắp xuất hiện để lột
da đầu chúng ta.
– Ở đây đâu còn người Da đỏ, Nora. Hồi xưa thì có đấy. Đây là đất của
họ, trước khi nhà nước đuổi họ đi.
– Người ta đã đuổi họ đi khỏi đất của họ ư?
Một thoáng buồn lướt qua đôi mắt của ông Daniel.
– Phải. Người ta luôn luôn đuổi một ai đó ra khỏi mảnh đất của họ ở đâu
đấy trên quả đất này – Ông nghiêng mình đặt vội một cái hôn lên má bà, đó
là cử chỉ yêu thương đột ngột đầu tiên từ nhiều năm nay. Bà Nora trố mắt
ngạc nhiên – Ôi, em bận tâm làm gì cho mệt, em yêu! Chúng ta sẽ thành
công thôi. Em hãy xem cuộc đời của chúng ta như đang ở vào lúc bình
minh, chứ không phải vào lúc xế chiều.
Bà Nora nhìn chòng chọc vào mặt chồng, như nhìn một người xa lạ. Rồi
nét mặt bà dịu lại và dường như trẻ ra.
– Vậy thì, tại sao chúng ta không thử xem, anh Daniel... – bà nói và khẽ
mỉm cười trong khi e lệ hôn trả ông – Phải, tại sao ta không thử xem nhỉ!
*
Stephen và Shannon cưỡi ngựa chạy tới mức khởi điểm, vẹt đường
xuyên qua giữa đám đông mỗi lúc một đông hơn. Căng thẳng và dễ gây gổ,
Stephen thúc con ngựa mình lấn lên trên con ngựa của Shannon đang cản
đường của anh ta.
– Có cái gì ở đằng kia kìa? – Anh ta la lên.