Shannon thấy một đám mây bụi và nghe tiếng người ta la o và tập trung
vây tròn một vụ gì đó thật lộn xộn và dữ dội.
Khi đến gần hơn, Stephen biết nguyên nhân của sự ồn ào và mỉm cười.
Shannon ghét ngay anh ta vì cái nu cười khinh người ấy.
Joseph luôn luôn bám giữ dây cương và cái mui yên, chàng sức chống
chỏi với con ngựa đang hăng tiết, bốn vó tung tẩy tứ phía.
– Cuộc đua ở ngay đây, ông bạn ạ! – Stephen hét lên, cười cợt.
Anh ta cho ngựa mình tới gần con ngựa giống của Joseph và cố tình huơ
huơ cây cọc có cờ trước con ngựa kia. Khiếp sợ, con ngựa cất cao hai vó
trước, hất Joseph té nhào đầu xuống đất.
– Mày hãy bo con ngựa của mày đi, mà đi gặm bùn ở cái thẻo đất đầu
tiên mà mày gặp được ấy! – Stephen còn rống to lên về phía Joseph.
Rồi cười lên ha ha và bỏ đi.
Shannon dùng con ngựa của nàng kèm sát con ngựa của Joseph.
– Giữ cái hàm thiếc cho vững, Joseph! – Nàng la lên khi chạy ngang qua
– Nắm cái hàm thiết cho chặt, và cho nó biết ai là chủ của nó!
Joseph từ dưới đất ngước mặt lên và ngó theo nàng đang cho ngựa chạy
về đường ranh phát xuất. Đường ranh mà chàng phải đến kịp, nếu chàng
muốn thử thời vận.
Chàng nhảy lên yên, túm chặt dây cương và bộ hàm thiếc. Con vật lại
lồng lên, cất cao chân khỏi mặt đất, rồi bắt đầu đá hậu và vặn vẹo thân
mình muốn hất chàng xuống đất.
Trong chốc lát bị treo người trên không, Joseph thầm nghĩ, rồi ra nó sẽ
biết ai là chủ... Cái con ngựa bất trị!
*
Những người lính kỵ mã mặc đồng phục màu xanh sẫm, nút áo bằng
đồng bóng loáng, đứng gần đường mức khởi hành, đưa ra nào là kèn, đồng
hồ và súng ngắn. Gần đấy, mấy khẩu đại bác săn sang khạc đạn. Một hàng