Joseph điều khiển được con ngựa, nó mang chàng đi nhanh như một cơn
bão, chàng phải nằm mẹp xuống trên bờm nó, đến độ lông bờm đập vào má
và vào mắt. Chàng chẳng hề hay biết... Tất cả những gì mà chàng nhìn thấy,
đó là giấc mơ... đất đai của chàng... nó ở ngay trước mắt chàng... chàng
cảm nhận thấy nó!
Đằng xa, chàng thấy được hai bóng người quen thuộc, một người đàn
ông cao lớn và mảnh mai, bận áo đờranhgốt đen và một phụ nữ có mái tóc
màu đồng sáng loáng tung bay hỗn loạn trong gió. Stephen và Shannon
đang ở ngay phía trước. Chàng thúc ngựa tiến lên san bằng khoảng cách.
Chàng làm đủ cách để hướng con ngựa về phía hai người.
Shannon không rõ ai đó đã phóng ngựa theo sau, nàng ra sức tìm lại chỗ
nàng đã đến – chỗ thân yêu – nơi con tim nàng biết rõ, nhận ra ngay khi
nhìn thấy.
Nàng bắt kịp Stephen và hạ cái khăn che miệng xuống. Nàng đã thấy
người thanh niên đang quất roi và thúc ngựa.
– Mau lên, Shannon! – Stephen réo lên.
Anh ta ra roi quất ngựa, khi thì hông trái, khi thì hông phải. Anh đến sau
lưng một người đàn ông, và thúc ngựa vượt lên trước thử qua mặt người kỵ
mã đó. Hai con ngựa chạy đều ngang nhau chừng một phút, rồi Stephen thò
tay rút cái cọc ló ra ngoài túi yên của con ngựa kia và ném xuống đất, bắt
buộc người cưỡi ngựa phải quay ngựa lại để kiếm tìm.
Stephen vượt lên trước, cười đắc thắng.
Stephen và Shannon bỏ lại đằng sau họ bao nhiêu cảnh hỗn loạn và náo
động. Trong tiếng la hét và mất trật tự, nhiều người đẩy các bà vợ nhảy
xuống khỏi xe để cắm mốc trên mảnh đất mình, rồi đóng trại tại đó để bảo
vệ, súng cầm tay. Nhiều cuộc cãi cọ dữ dằn nổ ra – ẩu đả, bẻ cọc, súng nổ
và người chết, cả một vùng bỏ ngỏ để người ta đâm chém nhau.
Nhưng Shannon không cho phép mình để mắt xem, càng ít muốn dính
dấp vào. Ở nơi nào đó, có thể là bên kia ngọn đồi sắp tới, sẽ là nơi mà nàng