Shannon tập trung tất cả đau khổ mà nàng đã chịu, tát vào mặt Stephen
môt cái hết sức mạnh bằng lưng bàn tay.
– Đừng có nói dối nữa, Stephen Chase! Ông đã làm thế để bảo vệ mình!
Anh ấy đã yêu tôi, vì thế mà ông đã ghét ảnh. Bây giờ thì hãy cút đi,
Stephen. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt ông nữa!
Stephen đứng dậy một cách khó khăn, toàn thân cứng đờ, dường như sự
sống đã ra đi. Đưa mắt nhìn quanh, anh thấy tất cả đất đai đều đã bị chiếm
hữu. Anh đi tới chỗ cột ngựa, cầm lấy cây cọc của anh quẳng thật xa. Rồi
anh lên ngựa và đi xa dần.
Shannon ôm lấy người Joseph.
– Ôi, Joseph! – nàng rên rỉ, – Em đã quá giận anh! Đó là niềm ước mơ
của hai đứa mình! Anh là một gã ích kỷ đáng tởm! Anh có đui mù không!
Từ rất xa, Joseph như nghe tiếng Shannon năn nỉ chàng quay lại. Chàng
mở mắt ra, chàng sửng sốt thấy lại mình trôi nổi... tận trên cao, trong tình
trạng vô trọng lượng, như một áng mây bay lên trời. Chàng ngó xuống,
Shannon đang cúi xuống van nài mình trở lại.
Một sức mạnh chưa bao giờ chàng thấy trong đời mình, cứ đẩy chàng
càng lúc càng lên cao giữa ánh sáng vàng của mặt trời. Chàng có cảm giác
nàng là một con chim... nhẹ nhàng hơn, trong lúc bay lên như một mũi tên,
bỏ lại mọi khổ đau thể xác và cay đắng tâm hồn. Ánh sáng mời mọc chàng,
kéo chàng lên trong vùng các tia sáng ban phát sự sống. Linh hồn chàng
hân hoan, say sưa trong sự tự do mới. Một sự thoát ly kỳ lạ.
– Trở về đi, đồ điên!
Trong khi chàng leo lên những đỉnh cao không thể tới được trong cung
lòng của ánh sáng, thích thú vì ấm áp, chàng bỗng nghe tiếng Shannon gọi.
– Xin Chúa ban ơn cho con! Joseph ơi! Em yêu anh! Em cần anh!
Cô ấy yêu mình!
Linh hồn chàng ngừng lên cao, bị neo lại bởi lời cầu xin của cô gái.
Shannon yêu anh... hơn thế nữa, cô ta cần anh.