– có thể cùng vui thích thêm môt chút tiêu ớt vào cuộc sống buồn tẻ thường
ngày của họ.
Bà Nora trấn an họ: – Các bà đừng có sợ. Hắn đã bị tôi nhốt trong phòng,
bên ngoài khóa hai khóa. Một bà mệnh phụ đứng lên, thở dài: – Thật đáng
tiếc, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một tên giết người! – Gã thanh niên
này chẳng có gì làm cho bà thích đâu, bà Nora nói – Hắn là một đứa xấu xí
nhất, tàn nhẫn nhất tôi chưa bao giờ thấy. Phải thế không, Shannon, con gái
của mẹ? Xấu xí à? Tàn nhẫn à? Shannon đang nghĩ đến đôi mắt xanh màu
lục bảo của người bị trọng thương và mái tóc hạt huyền đen nhánh của
chàng. Gương mặt của mẹ nàng sa sầm; nàng phải nói cái gì đó. – Hắn thật
ghế gớm! – Nàng lẩm bẩm. – Cháu đã nhìn thấy hắn chưa? – bà có mái tóc
xoăn màu xám tro hỏi. Shannon liền nghĩ đến cái soong úp trên bụng người
thanh niên, mỉm một nụ cười ý nghĩa, rồi giả vờ chăm chú vào cuộc chơi
bài, đôi mắt ngây thơ trong trắng. Nàng lại cảm thấy mắt mẹ đang chiếu
vào mình. Bà trả lời thay cho con:
– Ờ, ờ... nét mặt hắn tầm thường, hơi tầm thường!
*
Daniel Christie đang rút một nhánh cây ra khỏi hàng giậu đã được cắt tỉa
hoàn hảo dọc theo con đường dẫn vào lâu đài, bỗng ông nghe tiếng vó ngựa
phi trên đường. Môt kỵ sĩ đang phi ngựa như bay đến.
Ông không cần ngó để biết kẻ đến là ai. Stephen Chase. Theo ông biết,
Chase là con người chẳng bao giờ cho ngựa chạy nước kiệu. Hắn chỉ phi
nước đại, bụng ngựa sát mặt đường, dường như công việc của hắn và nơi
hắn định đến là quan trọng tối thượng.
Ông Daniel thở dài, định lánh mặt. Lạy Chúa, ông chẳng có chút cảm
tình nào với Stephen, thậm chí ông còn cố gắng đè nén sự chán ghét của
mình. Chàng trai đã đính hôn với đứa con gái duy nhất của ông... nhờ tài
mai mối của chính bà Nora, vợ ông. Daniel cũng chỉ mong mình vưa lòng
về sự chọn lựa của vợ. Mỗi lần ông chú mục vào cặp mắt lạnh như băng