mồm. Dù vậy, bà không nỡ làm bẽ mặt cô con gái cưng của bà. Thúc đẩy
một đứa con nói dối là một điều vô ích. Thà cứ để tự nhiên như thế còn
hơn.
Ít ra bà Nora cũng biết gió thổi từ hướng nào và trong gió có mùi phân
chuồng không.
*
Shannon trong chiếc áo trắng dài đúng nghi thức, cổ cao viền ren, phần
dưới xòe thật rộng, nàng ngồi bên mẹ, tay cầm bài, miệng mỉm cười xã
giao nhưng không che dấu nổi sự bực mình khó chịu.
Sau những biến động ban sáng, ngồi chơi bài với mẹ và các bà bạn của
mẹ, càng làm cho nàng ít thích thú hơn mọi khi... Và, theo lệ thường,
Shannon hay dở trò cáo bệnh hay bày ra một lý do nào đó để cáo lỗi hầu rút
lui khỏi cuộc chơi bài.
Các bà phục sức và đầu tóc chải chuốt, sặc mùi nước hoa, dáng vẻ kênh
kiệu, lắm mồm lắm miệng, chẳng có gì hấp dẫn Shannon. Nếu nàng mà
trọn quyền sắp xếp công việc của mình, thì nàng thích đi rong vòng quanh
các chuồng ngựa, lắng nghe cha nàng giảng giải về cách chăm nuôi ngựa
cho người coi ngựa và các bộ hạ của hắn.
Bà Nora xòe bài trong tay một cách duyên dáng, bà nói:
– Chúng ta là đại diện giai cấp quý tộc, chúng ta chẳng cần phải tương
nhượng đối với bọn ngoại đạo thổ dân này. Với tư cách là thành viên của
thiểu số Tin Lành, chúng ta có bổn phận phải hiểu rằng bọn người dã man
này đe dọa mạng sống của chúng ta. Chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng.
Bà mệnh phụ ngồi bên phải Shannon, lúc lắc mái đầu bạc oai vệ của
mình, nói:
– Bọn chúng chỉ cần một nửa cơ hội may mắn cũng sẽ giết chúng ta ngay
trên giường chúng ta đang ngủ. Tên thanh niên trên lầu chẳng thích gì hơn
là băm chúng ta thành trăm mảnh.
Các bà thở gấp, rồi tỏ vẻ tán thành bằng những lời lẽ ba hoa, chẳng rõ vì
sao Shannon lại nghĩ tất cả các bà đây – cả cha mẹ nàng và chính nàng nữa