Bà Nora men theo cầu thang xoáy ốc đi xuống tầng trệt. Bà thấy chồng
bà đang thu giấu cái gì như chai rượu uýt-ki dưới cái khăn bàn ở tiền sảnh.
– Daniel, có gì thế? Trên lầu, tôi nghe có tiếng lý vỡ.
– Không, có gì đâu.
Christie lúng túng như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp. Ông chống đỡ:
– Không, không có gì cả.
Bà Nora hỏi với tiếng nói bực bội của một bà chủ:
– Không có gì... đúng không?
– Một con chim cổ đỏ bay lạc vào làm vỡ tấm kính. Bà Nora đi vào bên
trong tiền sảnh, đến thẳng cái tủ rượu ẩn trong tường. Những mảnh lý vỡ
văng tung tóe trên mặt đất lấp lánh. Không khí nồng nặc mùi rượu uýt-ki.
Bà nghiêm nghị nhìn chồng; ông nhún vai và nhướng một chân mày.
– Tôi quét bụi nơi cái tủ rượu.
– Thôi ông ơi! Ông mà để cho mấy chai rượu kịp bám bụi!
Bà lắc đầu, buồn rười rượi, nói tiếp:
– Daniel, ông phải có chút tự trọng chứ! Ông có tước hiệu. Bao giờ ông
mới cư xử như một nhà quy tộc?
– Tôi thừa hưởng tước hiệu mà chẳng biết nó có y nghĩa gì, ông đáp vẻ
bực mình.
Bà Nora tay đang cầm cái kéo, chỉ vào mặt ông:
– Daniel Christie, tôi không tha thứ cái loại hành động như thế này đâu.
Anh biết thế không, tôi cam đoan đấy.
– Ôi, em yêu. Chắc chắn như thế rồi, vợ yêu quý của anh – ông đáp,
giọng mỉa mai – Trong đời tôi, tôi phải đạt đến sự tuyệt hảo mà bà vợ xinh
đẹp của tôi đã ấn định.
Bà Nora nhìn ông chăm chú một lúc, đoạn ra khỏi tiền sảnh, vừa đi vừa
khịt mũi ra chiều khinh bỉ.