Không thể dằn lòng được, nàng lại giờ cái soong lên; nàng khiếp sợ đến
chết đi được, khi người bị thương trở mình và mở mắt ra.
Nàng lúng túng trong miệng:
– Anh đang nằm mơ. Không có chuyện gì sắp xảy ra đâu, không mà,
không có mà! Tôi không có mặt ở đó, thật đấy!
Nàng úp cái soong trở lại trên bụng Joseph một cách mạnh tay ngoài ý
muốn. Joseph gào lên vì đau đớn; và đó là bài học vỡ lòng mà nàng có thể
nhớ được: một số bộ phận dễ bị tổn thương trên thân thể người nam.
Nàng buông cái soong xuống như thể nó đã làm bỏng tay nàng, và nàng
chuẩn bị chuồn. Joseph quơ tay chụp được mái tóc nàng và kéo nàng lại
gần chàng hơn.
Nàng kêu lên phản đối:
– Hãy buông tay ra, đồ mọi rợ! Mày không được phép mó bàn tay bẩn
của mày lên người ta. Thằng nhà quê!
Joseph lẩm bẩm:
– Im mồm đi, cô gái!
Mặt của Shannon kề sát bên mặt của Joseph đến nỗi nàng cảm thấy hơi
thở của chàng phả vào mặt mình. Cặp mắt chàng xanh hơn bao giờ hết, ánh
lên một vẻ điên dại và tuyệt vọng, mà nàng chưa bao giờ thấy ở bất cứ một
người nào.
– Anh là một tên khủng bố, phải không? – nàng hỏi, trong khi con tim
nàng đập như trống trận, vừa sợ hãi, vừa hứng khởi. Chắc chàng cũng thấy
được ngực nàng phập phồng dưới lần áo mỏng – Anh là một tên tội phạm
ngoài vòng pháp luật!
– Tôi chẳng để ý gì đến luật pháp cũng như chiếc áo sơ mi đầu tiên của
tôi vậy.
– Rồi anh sẽ đổi ý khi lính đến treo cô anh lên.
– Hãy giúp tôi trốn đi, nếu không tôi sẽ vặn cổ cô đấy.