– Con đừng có để ý đến móng tay nó làm gì, bà mẹ nói. – Nó chỉ là một
tên hạ cấp lạ mặt, đầy chí rận.
– Đã thế, tại sao mẹ lai bận tâm cứu vớt một mạng người tầm thường
như vậy?
Bà Nora lại nhúng vải vào thau nước, đáp:
– Phục hồi sức khỏe cho hắn là bổn phận của chúng ta, con ạ. Rồi đây,
nếu hắn có bị treo cổ, thì hắn cũng chẳng trách.
Shannon dĩ nhiên là đồng ý với mẹ nàng. Nhưng nàng cảm thấy hơi buồn
nôn khi nghĩ đến cảnh chàng trai này bị treo bởi một sợi dây thòng lọng.
Phải, móng tay của chàng ta đen thật đấy, nhưng chàng có cặp mắt xanh
tuyệt diệu. Chẳng bao giờ nàng có thể quên được nét nhìn ấm áp của chàng
trong chuồng ngựa trước khi mắt hai người gặp nhau.
Bà Nora tiếp tục thuyết pháp:
– Làm sao họ có thể nghĩ được rằng họ dấy loạn chống lại những người
ở giai cấp trên họ! Sự hoàn hảo của thế giới sẽ nổ tung khi những tên dân
quê này tự rời bỏ hàng ngũ của giai cấp họ! – Bà hé giở góc tấm vải đắp
trên người thanh niên. Bà nói: – Con hãy quay mặt đi, Shannon. Chớ có
làm bẩn mắt con.
Bà cất tấm vải đắp đi, để lộ tấm thân trần truồng của Joseph. Shannon
lén nhìn qua kẽ tay đang che mặt, ngay vào lúc mẹ nàng úp chụp cái soong
lên bộ phận sinh dục của chàng trai trẻ.
– Hắn chọn đúng ngày này để đến quấy rầy chúng ta! – bà phàn nàn. –
Xế trưa nay các bà ấy sẽ đến dùng trà và chơi bài.
– Các bà ấy à? – Shannon cất hai bàn tay đang che mặt. – Ồ, không.
Đừng mời các bàc ấy, mẹ. – Rồi nàng đưa tay lên trán nói tiếp: – Con thấy
khó chịu trong người quá!
– Con nghĩ lại đi, Shannon. Họ là những người lịch sự và có tư cách.
Bà Nora lấy kéo cắt cuộn vải gai thành từng dải băng dài.