Bỗng có tiếng lý rơi đánh keng làm hai mẹ con giật mình. Bà Nora kêu
lên:
– Trời đất! Cái gì thế!
Tiếng ông Daniel đáp:
– Không có gì đâu.
– Không có gì à, thật không? – Bà Nora quẳng cả khổ vải băng lên cái
ghé đẩu, và nói – Shannon, cha con lại uống rượu rồi, biết làm sao cho ông
ấy phục thiện đây! – Vừa nói, bà vừa bước đi.
Nhưng Shannon nghe tiếng được tiếng mất. Nàng chỉ nghĩ đến việc làm
thế nào đêr được cận kề chàng trai trẻ, đang nằm trên giường mình, bụng
úp cái soong.
Nếu chàng ta thức giấc thì sao? Nếu chàng ta mở đôi mắt xanh màu lục
bảo và nhìn nàng như đã nhìn nơi chuồng ngựa thì sao? Vừa cúi xuống
quan sát khuôn mặt xinh đẹp còn trẻ măng của chàng thanh niên, nàng
bỗng thấy lòng mình gần như chỉ cầu mong có thế. Nàng vừa sợ vừa ham.
Để tự trấn an mình, nàng bắt đầu nhẩm nhẩm hát:
"Mary, Mary, Mary Nell Hãy lắng nghe tiếng chuông lễ cưới đổ hồi..."
Liếc nhìn về phía cửa, không thấy có bóng dáng mẹ ở đấy, nàng rón rén
bước đến bên giường. Nhẹ nhàng nâng cái cán soong, nhìn bên dưới, nhưng
trong phòng ánh sáng lờ mờ, nên nàng chưa khám phá được gì sự kỳ diệu
của phái nam."Nàng có tin không, có tin chàng sẽ yêu nàng không? Thời
gian, chỉ thời gian mới trả lời được điều đó".
Không ngừng khẽ hát líu lo, nàng bị ám ảnh bởi tính tò mò. Nàng không
có nhiều anh em trai, nên chẳng biết đến điều vui – hay là bất hạnh – tính tò
mò của nàng ngày một gia tăng theo năm tháng. Song thân nàng là những
người mẫu mực có tiếng, bảo vệ đức hạnh của nàng đến độ khắt khe, thà để
cho nàng không biết gì về những chuyện ngẫu nhiên tầm thường như vậy
còn hơn.