canh thức đám tang, ta còn nghe được những bản nhạc vui hơn bản này.
Sau nửa tiếng đồng hồ, chàng cố gắng mở
cửa phòng giam và lo sợ gây ra tiếng động dưới tầng trệt có thể nghe
được. Nhưng với tiếng ồn ào ở tầng dưới, không ai nghe được những cố
gắng cùng cực của chàng. Mân mê cái tay nắm cửa không làm sao mở
được, chàng quyết định thay đổi kế hoạch khác.
Joseph nhìn quanh một vòng và thấy một cuốn sách dày trên đầu giường,
đó là cuốn "Du lịch của kẻ hành hương" của John Bunyan. Không một chút
áy náy, không một mảy may do dự, Joseph xé bìa sách riêng ra và ném ruột
sách rơi lên giường. Đối với anh, sách vở vô giá trị. Không bao giờ Joseph
có được đặc ân học chữ; những lớp học lén lút do các linh mục tổ chức khi
chỗ này khi chỗ khác để dạy cho trẻ em trong giáo xứ, đã trở nên họa hiểm
lúc bấy giờ.
Hiện tại, Joseph dùng bìa sách để nhét nó vào kẽ hở giữa cánh cửa và
khung cửa để khều then, khóa... Tất cả đều vô ích... nhưng chàng vẫn nhẫn
nại, và cuối cùng có được kết quả. Chàng mở được cánh cửa.
Joseph đứng bất động trong hành lang, vểnh tai nghe ngóng; chàng chỉ
nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nghe rõ cả tiếng thở
của chàng và tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên. Không có ai bước lên cầu
thang. Thật ra, tiếng dương cầm đã lấp liếm được tiếng động do chàng tạo
ra.
Không biết mình sẽ gặp gì đây, chàng rón rén bước rất nhẹ xuống cầu
thang. Khi xuống được nửa thang lầu, chàng thấy các bà đang quây quần
ngồi nơi phòng khách nhỏ. Chàng thấy Stephen đứng bên Shannon mà cơn
giận trào lên tới cổ họng. Lại cái thằng tồi bại này! Không bao giờ dứt ra
khỏi hắn được!
Chàng đưa mắt liếc qua một vòng khắp tiền sảnh và dừng lại nơi
Shannon, nàng đang ngồi đánh dương cầm, đẹp như rạng đông, trong chiếc
áo dài trắng trinh nguyên. Trong phút chốc, Joseph quên ngay Stephen,
quên tất cả... quên luôn cả thở...