Tim chàng như ngừng đập – Shannon nhìn chàng, cặp mắt xanh phớt
hồng mở rộng vì bất ngờ.
Toàn thân chàng căng thẳng, sẵn sàng phóng chạy. Nàng sắp... nàng sắp
tố giác chàng? Chắc nàng sẽ hành động như ban sáng. Im lặng, hai mắt
chàng van nài nàng bỏ qua.
Bỗng Shannon chấm dứt điệu nhạc buồn, và nhảy sang chơi một bản
khác, mười ngón tay nện xuống phím đàn như điên loạn.
Giữa tiếng vang âm ĩ, bà Nora quát:
– Shannon, con chơi cái điệu kỳ quái gì thế?
– Thưa mẹ, con chơi nhạc tân thời. Nhạc Mỹ đó mẹ.
– Ngừng tay lại đi, thật kinh khủng!
– Loại nhạc này gọi là "Ragtime". Một loại nhạc Jazz mới xuất hiện tại
thành phố Boston.
Các bà đưa tay lên bịt hai tai, nhăn mặt lại như khỉ. Rõ ràng cái điệu
"Ragtime" này không thích hợp với họ.
Vừa đưa các ngón tay bay lượn trên phím đàn, Shannon lại đưa mắt nhìn
thẳng vào Joseph. Một cuộc đàm thoại không lời giữa hai người. Shannon
như muốn nói Joseph trốn đi, và chàng ngầm nói tạ ơn nàng cứu mạng.
Joseph dò dẫm từng bước xuống thang lầu, khi thì nhìn Shannon, khi thì
nhìn các bà, khi thì nhìn Stephen Chase, anh ta đang chăm chú nhìn người
đẹp chơi đàn. Joseph mải chăm chú nhìn các bà đang chơi bài trong phòng
khách nhỏ, lỡ trượt chân té nhào đầu xuống chân cầu thang.
Dù điệu nhạc "Ragtime" có ồn đến đâu chăng nữa, cũng không át nổi
tiếng té đánh sầm của Joseph. Một tiếng thét vang lên dội khắp lâu đài,
trong khi Joseph nhảy từng bước một trên nên lát gỗ của tầng trệt.
Bà Nora chạy ra tiền sảnh với Stephen, miệng la lên:
– Tên khủng bố! Tên khủng bố kìa!
Toàn thân còn đau đớn hơn trước, Joseph bò dần ra cửa chính. Cần phải
trốn thoát cho nhanh, nếu không sẽ bị treo cổ.