Joseph có cảm giác cái lệnh ấy truyền từ đâu xa lắm, như vẳng lại từ
trong một cái ống dài vô tận.
Cuộc đấm đã chấm dứt. Hai người đàn ông xốc Joseph đứng thẳng dậy.
Joseph giương hai mắt lên, chàng thấy Chase cúi xuống dùng chiếc găng
tay chùi đôi ủng, rồi ném luôn cái găng tay ấy xuống trước chân chàng với
một cử chỉ đầy huê dạng, nói:
– Đấu súng, ngày mai đấu súng vào lúc rạng đông.
Ý nghĩa của lời nói này tung ra trong bối cảnh ấy, ban đầu Joseph không
hiểu kịp. Chỉ đến khi hai người đàn ông lôi chàng lên lầu, vừa đi vừa đấm
đá, chàng mới hiểu ra... Chase thách chàng đấu súng.
Lần đầu tiên dùng súng ống, Joseph suýt nữa đã tự giết mình... Trái tim
chàng thắt lại, tự kiểm điểm, lần này thì chắc là Stephen sẽ kết thúc sự việc.
*
Joseph lê bước đi quanh quẩn trong phòng, chửi thề, lắc lắc then cài cửa,
nhưng bên ngoài người ta đã đóng những thanh ngang bằng gỗ để chốt cửa
lại rồi. Khổ công vô ích. Chàng đã bị sập bẫy, chẳng khác nào con cá hồi
đang nằm trong lưới.
Bằng mọi cách, chàng phải ra khỏi căn phòng này. Vài giờ nữa, vầng
đông sắp rạng ở chân trời, chàng tưởng chừng như nghe tiếng tử thần gọi
đâu đây. Thằng đểu Chase sẽ cho một viên đạn vào chính giữa trán chàng,
không nháy mắt. và Joseph cũng quyết tâm, nếu có thể tranh được, chàng
sẽ không tạo cơ hội cho hắn thỏa lòng.
Hết giờ sang giờ kia, sự sợ sệt mờ nhạt dần, nhường chỗ cho một quyết
tâm kiên định. Làm người ai cũng sẽ phải chết, không rày thì mai. Nhưng ít
ra chàng cũng chết cho xứng đáng là một con người, xứng đáng là đứa con
của dòng họ Donelly. Tóm lại, cha chàng đang đợi chàng ở bên kia thế giới.
Có thể, một nhà thơ hát rong sẽ sáng tác ra một thi ca để ngợi khen kính
nhớ chàng. Có thể sẽ có rất nhiều cô gái hát lên bài ca ấy khi đi qua đồng
cỏ, và khi nhớ đến chàng, họ sẽ nhỏ vài giọt nước mắt lên phần mộ của
Joseph Donelly, người đã bị lưỡi hái tử thần gặt sớm trong tuổi hoa niên.