mồ?
– Đây, tôi xin nói cho anh biết – nàng nói ra một cách nôn nóng – tôi
trốn đi vì tôi là một cô gái tân thời.
Bên sau bàn trang điểm, nàng lôi ra một hộp nữ trang. Nàng đặt nó lên
giường, bắt đầu lục lọi bên trong, lấy ra hình chụp mấy chiếc tàu thủy đang
vượt sóng trùng dương, và một lá cờ bé xíu ba màu đỏ trắng và xanh. Nàng
nói tiếp:
– Tôi là một "cô gái mới", và tôi muốn đi đến một "đất nước mới".
Không phải một mình anh bị cầm cố nơi đây. Nếu tôi cứ ở lỳ chốn này, mẹ
tôi sẽ sớm biến tôi thành một phiên bản của một bà bạn thơm phức của bà.
Đối với tôi, như thế là quá ít. Tôi thông minh và tân thời đến cực đoan. Đó
là những gì anh cần biết về tôi.
Shannon cố ý đặt một quyển sách lên giường, xoay trở thế nào để Joseph
có thể đọc được. Một chữ có gạch ở trên đầu trang giấy: ĐẤT. Joseph
không muốn nhìn trang sách, vì nó chẳng nói lên được điều gì với chàng
hết, chàng không biết chữ. Shannon hỏi tiếp:
– Có thể anh muốn hỏi, tôi đi đâu? Xem đây, này!
Nàng đặt tờ giấy ngay dưới mũi chàng. Chàng ngắm nghía rồi bỏ qua và
sự hổ thẹn làm cho hai má chàng bừng đỏ.
– Anh không biết chữ hả? Xin lỗi, thế thì tôi lầm.
Nàng tặc lưỡi làm chàng nổi khùng. Chàng thầm nghĩ: cô ả cứ giữ cảm
tình với ta, ta không cần. Đồ tóc hung khốn nạn! Nàng dùng ngón trỏ chỉ
vào chữ Đất và phát âm:
– ĐẤT?
– Đất sao?
Chàng buộc miệng nói ra, khiến Shannon phấn khởi là chàng đã lên
tiếng. Họ có quá nhiều điều phải nói với nhau.
– Của ai?