– Của họ... Người Mỹ. Anh đã nghe nói về châu Mỹ rồi, phải không nào?
Nó ở bên kia đại dương. Nó là một đất nước rất mới, và...
Joseph giật lấy tờ quảng cáo từ tay Shannon.
– Giấy tờ này ở đâu mà cô có?
– Một ông có ria mép đã biếu tôi.
Joseph gầm gừ, rồi ném quyển sách lên giường.
– Chắc chắn tài liệu này rất nặng ký đối với cô. Cô điên rồi, cô bé ạ.
Trong cái thế giới mênh mông này, không nơi nào người ta cho không đất
cả!
Shannon vừa lượm lại quyển sách, gói ghém cẩn thận, và nói:
– Ở bên Mỹ, có đấy! Ở Ailen, tôi không có quyền làm chủ đất, nhưng
qua bên kia Đại Tây Dương, tôi sẽ có một vùng đất cho riêng tôi. Ở đó tôi
sẽ nuôi dạy ngựa, tôi muốn cưới thế nào mặc xác tôi.
Joseph cười nhạo nàng. Mặc dầu chàng có cảm phục lòng dũng cảm của
nàng, nhưng chàng nghĩ rằng có một bà tiên nào đó đã đánh động lòng
nàng.
– Cô sẽ chẳng bao giờ qua được Mỹ hết. Cô hãy xem... trên mình cô toàn
là lụa là và trang sức quý giá.
Nàng nhướng lên một chân mày thanh tú, và đi về phía chàng, hai tay
chống lên hông. Nàng tuyên bố, có vẻ tự phụ:
– Có thể một giải dây băng, hay một món đồ trang sức đã đâm thủng
chân anh đấy.
Vẻ tự phụ của nàng đã làm cho chàng tự ái, và vết thương ở chân chàng
lại đau buốt.
– Không, chàng cự nự – Đó là một con bé khiếp đảm, đầu óc đầy tư
tưởng phù phiếm. Nào là tự do? Nào là đất đai? Cô cần gì đất? Cô đã chiếm
hết phần nửa đất đai của xứ Ailen rồi còn gì! Dòng họ của cô đã cướp lấy
đất đai của chúng tôi, chẳng kể gì đến bao nhiêu máu đổ và khổ đau đã gây
nên cho chúng tôi.