– Chứ sao. Và tôi phải đánh giày cho cô nữa, phải không?
Shannon nhún vai, rồi phát biểu:
– Đánh quờ quạng đôi chút, thì có sao nào!
– Và pha trà cho cô nữa chứ?
– Đúng. Khi tới giờ uống trà.
Joseph nắm lấy hai vai nàng, kéo về phía mình.
– Tôi sẽ ném tách trà vào mặt cô và tiểu vào đôi giày của cô trước khi
phục dịch một con người như cô!
Nàng ngó chăm vào chàng không nháy mắt, mặc dù cặp mắt nàng có vẻ
sợ sệt.
– Tôi sẽ trả công cho anh mỗi ngày ba xu – nói xong, nàng đẩy chàng ra.
– Cút đi. Tôi đã có hẹn rạng sáng ngày mai. Tôi định có mặt...
Quơ tay lượm hộp nữ trang, chàng ném vào Shannon.
– Đấu súng với Stephen à, anh không thoát chết đâu. Chúng tôi đã thấy
cách anh cầm súng rồi.
– Tôi không bao giờ bị vỡ sọ, nếu cây súng của tôi không tồi.
– Ồ, bình tĩnh đi! Dù anh có thắng Stephen chăng nữa, anh cũng sẽ bị
người ta treo cổ vì tội cố sát cha tôi. Đây là tôi muốn anh được tự do, anh
bạn ạ.
Thay vì trả lời, Joseph đẩy Shannon về phía cửa sổ.
– Tôi không lìa bỏ quê hương để đến một xứ xa lạ. Tôi là người Ailen tôi
sẽ ở lại Ailen cho đến chết.
Shannon kẹp hộp nữ trang và quyển sách dưới nách, nàng vén gọn cái
váy lại và trèo qua cửa sổ, ra ngoài. Xuống được hai nấc thang, nàng dừng
lại và nói lên cho Joseph nghe, giọng nói của nàng đã làm cho máu trong
người Joseph đông lại.
– Anh nói cho đến ngày anh chết, phải không? Thế thì, anh bạn của tôi
ơi, anh chỉ còn năm tiếng đồng hồ nữa, hoặc gần như thế thôi.