*
Shannon xuống tới mặt đất, nhấc thang xa khỏi vách và hết sức giữ cho
cái thang không chạm đất, sợ gây tiếng động làm cả nhà thức giấc. Nàng bị
vấp chân, làm rơi cái hộp nữ trang xuống đất.
– Đồ quỉ quái! – Nàng chửi thề, và thích thú vì đã nói ra được cái thứ
tiếng mà các bà quí tộc không được nói.
Nàng nhìn quanh, không thấy gì khác thường. Cửa sổ phía trên cũng
không có người, và Shannon cảm thấy nhẹ cả lòng vì tên nhà quê đã không
thấy được sự vụng về của mình.
Nàng mang cái thang vào cất trong trại để đồ, giấu cái hộp nữ trang dưới
đống rơm chuồng ngựa, rồi vào nhà.
Nàng rón rén đi qua nhà bếp thấy ông Christie đang lẩn vào gian nhà phụ
để uống vụng rượu. Nàng mỉm cười cảm thấy hai bố con có nhiều điểm
giống nhau. Nhiều lần, người này đụng phải người kia đang dọ dẫm. Cả hai
người đều dùng mưu mẹo, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi đụng phải
nhau.
Nàng đến ngồi bên cha, ánh đèn chiếu lên mái tóc vàng hoe của người
con cũng như mái tóc đã loáng thoáng có nhiều sợi bạc trên mái tóc của
người cha.
Shannon đặt tay lên cánh tay cha.
– Cha ơi, cha là hình bóng của sự cô đơn. Khi ngồi một mình như thế
này, cha nghĩ gì?
– Nghĩ về sương mùs – ông đáp giọng xa vắng, mắt nhìn vào khoảng
không.
– Về sương mù?
– Phải đấy con ạ. Đời cha chỉ là một đám sa mù dai dẳng đang tan dần.
Đất đai mà cha đã thừa hưởng của tổ tiên, chúng tự nhiên biến dần với cái
lôgic mù mờ của riêng chúng. Cha chẳng biết gì về gia đình của cái thằng