– Không phải là tôi đã cướp đất của các người.
– Quả vậy. Nhưng các người đã sống sang giàu trên tiền địa tô và trên
mồ hôi xương máu của chúng tôi.
Chàng quay mặt đi, nhưng qua khóe mắt, chàng nhận thấy nàng có vẻ gì
đó gần như là sự thán phục.
Nàng đến bên chàng, khẽ đưa các ngón tay lên như muốn vuốt nhẹ lên
cánh tay chàng. Đoạn nàng chắp hai bàn tay lại:
– Nếu anh thích có đất, thì hãy đi theo tôi, anh bạn ạ.
Joseph quay người nhìn nàng như một kẻ mất trí.
– Cô muốn tôi đi với cô?
Mượn cung cách của một con người kinh doanh, nàng đi đến giường,
chọn một tấm ảnh có hình một chiếc tàu thủy và đưa ngay trước mũi
Joseph:
– Những chiếc tàu lớn ở Dublin hoặc là ở Liverpool sắp ra khơi. Nhưng
một cô gái không dám mạo hiểm đi một mình. Tôi cần anh đi theo để bảo
vệ.
– Một cô gái bướng bỉnh như cô thì cần gì được ai bảo vệ. Cô chỉ việc
mang theo cái chĩa ba là đủ rồi!
– Đâu có đơn giản như thế. Đi trên tàu này, mười bà là hết chín bị hãm
hiếp, bà thứ mười bị giết vì chống cự. Anh gan dạ – nàng nói mà không
nhìn chàng. – Tôi đã được chứng kiến cảnh ấy rồi. Anh đã nhắm bắn người
ta, đã dẫm chân lên người địch thủ của anh khi anh thấy cần. Anh có thể
giúp tôi đắc lực đấy!
– Đắc lực hả? Thật không?
Nhận xét của Shannon đã làm cho bản tính của người đàn ông nơi chàng
trỗi dậy. Chàng hình dung mình đang đánh đuổi bọn người tấn công nàng.
Chàng sẽ là người anh hùng của nàng, và nàng sẽ vô cùng biết ơn, nàng...
– Phải, anh có thể làm người nhà của tôi, – nàng nói.
Joseph nheo mắt lại, lắc đầu: