Nô kể một mạch về nỗi khổ của Rớt, bác Hai thông cảm hoàn cảnh của
Rớt, ông dễ dãi :
_ Tao coi tụi bây như mấy đứa con tao, muốn làm gì đó thì làm.
Để cho bác Hai bán, Nô dẫn Rớt ra ngồi ngoài cột đèn cạnh quán phở. Dựa
lưng vào bệ xi măng, Rớt nhìn ra xa. Bóng sáng của ánh đèn đường chạy
hai hàng thẳng tắp. Trên cao một khoảng đen ngòm. Thấy Nô giống Mi, lo
cho Rớt nhiều quá, Rớt cảm động. Nếu như tất cả mọi người đều như Mi,
như Nô, Rớt sẽ sung sướng biết bao. Không hiểu giờ phút nầy, Mi đang ở
trong cô nhi viện làm gì ? Đã nhắm mắt ngủ chưa, hay còn nghĩ đến nó, lo
sợ cho nó giờ nầy đang ngã sấp ngã bổ ở một khoảng đường nào rồi ! Nếu
như Mi biết được nó trốn ra đây được thằng Nô giúp đỡ, có lẽ Mi sẽ an
lòng và sung sướng.
Rớt không hiểu rồi ngày mai nó sẽ làm gì để sống. Đã có chỗ ở rồi còn phải
kiếm miếng ăn nữa chứ. Ừ hay là nó xin bác Hai cho nó rửa chén bác hoặc
bưng phở cho khách. Công việc nầy nhẹ nhàng, Rớt có thể làm được. Cuối
tháng tùy bác Hai thương cho bao nhiêu thời cho, miễn là Rớt không đói
thôi.
***
Nô ngồi bó gối trên vỉa hè buông vài cái ngáp vặt, nhìn Rớt :
_ Như thế mầy đã an thân rồi !
_ Nhưng tao không biết phải sinh sống làm sao đây nữa ?
_ Lo gì ! Như tao đây làm bậy làm bạ cũng đủ sống qua ngày.
Rớt thấy mình ngu chi lạ, nó không biết làm cái gì như thằng Nô, còn bán
báo số tiền lời hàng ngày đủ dư sống. Ngày mai nó sẽ đi xin người ta cho
nó làm mướn, một tháng trả ít tiền chắc cũng không đến đỗi gì phải đói.
Nghĩ như thế Rớt nói :
_ Mai tao đi ở mướn cho người ta, ban ngày làm, tối về đây ngủ chắc được
hén Nô ?
_ Nhưng không biết người ta nhận mầy không ?