Ngọc Phương
Bên vỉa hè
Chương 5
Thằng Nô dẫn Rớt đi xin việc làm. Bất cứ nhà nào nó cũng vào xin đại.
Nhưng không ai có công việc gì để cho Rớt làm. Buổi chiều, thằng Nô ngồi
đọc báo, nó chú ý vào mục rao vặt: Người ta cần một đứa nhỏ để dọn dẹp
nhà cửa. Nô mừng quýnh chạy về nhà bác Hai nói cho con Rớt hay.
Buổi sáng nó dẫn con Rớt đến ngôi nhà đó thật sớm, sợ có ai đọc được rồi
đến xin thì con Rớt lúa luôn.
Ngôi biệt thự sang trọng, có vòng rào bên ngoài kín cửa. Bên trong chung
quanh được trồng cỏ xanh mướt đều như thảm nhung. Những viên sỏi trắng
lót lối đi mát trần trụi trông thật dễ thương. Rớt khoái những viên sỏi đó,
cầm trên tay gõ vào nhau lách tách nghe vui tai.
Nô thấy cửa trong nhà mở, một người đàn bà đi ra, tay xách cái giỏ trống
trơn, có lẽ chị bếp ở cho nhà nầy. Chị đàn bà ra mở cổng rào. Nô bước tới :
_ Thưa chị, ở đây cần người làm ?
_ Chớ bộ hai em xin làm hả ?
_ Dạ phải !
_ Ông chủ chỉ cần một em nhỏ thôi.
Nô đâu cần làm, nó chỉ đưa con Rớt đến đây xin làm. Con nhỏ gì nhát như
cáy, đi đâu cũng chẳng dám hở miệng. Cứ ngậm kín như vậy thì làm sao
mà xin cho được. Nô chỉ con Rớt :
_ Tui xin cho con nhỏ nầy.
Chị bếp nhìn Rớt một chút nói :
_ Giờ nầy ông chủ chưa dậy, đợi một chút anh làm vườn ra mở cửa rồi hỏi
xem sao.
Nói xong chị bếp bước đi. Nô yên chí thế nào con Rớt cũng xin làm được.
Công việc quét dọn thật dễ ợt chớ có gì mà làm hổng được. Nếu Rớt xin
làm được, chiều chiều trước khi đi bán báo, Nô sẽ ghé ngang đây đợt con
Rớt về, hai đứa đi ăn cơm thật ngon với hột vịt kho thịt mỡ béo ngậy. Nghĩ
đến, Nô thấy vui vui.