biết không phải là việc của nó như rửa chén hoặc ngồi canh dùm những
món ăn khỏi khê để chị bếp đứng nói chuyện với chú làm vườn, kiêm luôn
cả bác tài xế.
Rớt không lấy thế làm bực dọc, vẫn sẵn sàng làm những việc gì nếu chị bếp
cần đến. Hai cô con gái của ông chủ, cô lớn tên Oanh, cô em tên Thúy. Đi
học có xe nhà đưa rước. Những người làm ở đây thấy mặt là gọi cô Hai, cô
Ba răm rắp.
Oanh giống ba, hiền ít nói. Đi học về là cứ quanh quẩn trong nhà đọc sách
hoặc đánh đàn. Những công việc chung quanh Oanh tự làm lấy, ít khi sai
biểu đến Rớt, trừ những trường hợp mua gì bên ngoài, cô mới nhờ vả đến
Rớt. Mỗi khi làm xong tiếng cô thật nhỏ nhẹ, như cái dáng người mảnh
khảnh :
_ Cám ơn em nha.
Cô thứ ba không giống chị một chút xíu nào hết. Ong óng sai biểu Rớt tối
ngày. Mỗi lần nghe gọi là Rớt quýnh quáng lên, chạy cho kịp theo tiếng gọi
vừa dứt. Sai biểu điều gì phải làm cho lẹ cái công việc của cô ta giao phó.
Rớt thường nghe cô ta lầm bầm:
_ Không biết ba ổng mướn làm gì cái con mọi da đen đó nữa ? Mai mốt nói
ba đăng báo kiếm con nhỏ khác cho rồi !
Thường như vậy Rớt tránh xa, nó không dám lảng vảng trước mắt Thúy,
mặc dù cô ta không lớn hơn nó là bao. Rớt cứ nơm nớp lo sợ rủi nó làm cho
Thúy tức bực, ông chủ biết được đuổi nó không cho làm nữa, khi đó làm
sao Rớt trángh khỏi đói.
Buổi trưa Rớt ở lại ăn cơm chủ và được chị bếp trải cho chiếc chiếu nhỏ
trong phòng ăn để nghỉ trưa. Nhưng Rớt không bao giờ ngủ trưa, nó đã
quen từ hồi còn trong cô nhi viện. Những trưa như vậy, trong khi trong nhà
mọi người nghỉ ngơi, Rớt không biết làm gì, nó ra ngồi dưới bóng mát của
những tàn cây vú sữa, lượm những viên sỏi tròn muốt lạnh trên đường đi,
xếp lại thành những hình trong trí Rớt tưởng tượng. Rớt thấy mình sung
sướng vô hạn ! Không ngờ ra khỏi cô nhi viện số mệnh rong ruổi nó vào
được chỗ nầy, hết sợ đói khát.
Hồi nó chưa đi, con nhỏ Mi lo sợ ra ngoài rồi làm gì được với cái số tuổi