nhỏ nhoi của tụi nó. Bây giờ ở cô nhi viện làm sao con nhỏ Mi biết được !
Nghĩ đến bà giám thị già có những hình phạt hấp dẫn, Rớt thương nhỏ Mi,
ngọn roi nào của bà giám thị sẽ quất xuống thân hình nhỏ nhoi của nó để
thay thế cho Rớt.
Dựa lưng vào cây vú sữa, nhìn lên trời mây trong, Rớt cười một mình. Nếu
như nó được một phép mầu nào đó trong những chuyện thần thoại mà mấy
cô giáo thường kể cho bọn nó nghe những giờ rỗi rảnh, Rớt sẽ hô một tiếng
cho con Mi được gần bên nó. Hai đứa chia chung những viên sỏi nhỏ, chơi
búng ăn sỏi như kiểu búng hột điệp hoặc hột me. Ngày trước, Rớt thường
đi lượm những trái điệp già quanh cô nhi viện đập ra lấy hột cứng đen để
dành chơi búng, nhưng chả một con nhỏ nào thèm chơi với Rớt. Chơi với
con Mi hoài, hai đứa ăn lẫn nhau không thích thú bằng ăn của mấy con nhỏ
khác.
Tiếng kèn xe ông chủ bóp tin tin ngoài cửa, thuờng làm cắt đoạn những
niềm vui một mình của Rớt. Chị bếp sau nhà hối hả chạy ra mở cổng, chiếc
xe tiến vào rào trên sân sỏi.
Chiếc xe vào xong xuôi, chị bếp gài cửa cổng lại cẩn thận trở vào. Đi ngang
Rớt, chị dừng lại thấy nó đang chơi với mấy viên sỏi.
_ Trưa mầy không ngủ cho khỏe, ngồi không làm gì vậy Rớt ?
Rớt ngẩn lên cười :
_ Tui hổng quen ngủ trưa.
_ Mầy ngu thiệt mà ! Trưa người ta muốn nghỉ thấy bà hỏng được, trong
khi mầy không có việc gì làm hết mà ngồi ì ra đó chơi với ba cục sỏi. Tao
mà được như mầy, nghỉ cho khỏe cái thân.
Thấy Rớt buổi trưa không ngủ, chị bếp lại nghĩ ra một việc để nhờ nó. Chị
tiếp:
_ Nè Rớt !
_ Gì đó chị?
_ Trưa mầy không ngủ tao nhờ mầy mở đóng cổng lại dùm mỗi khi ông chủ
về được hôn ? Cuối tháng tao cho mầy chút đỉnh tiêu vặt.
Chị bếp nói ngọt và mát như Rớt đang ngồi dưới tàn cây vú sữa. Cái gì
cũng nhờ Rớt. Câu cuối cùng của chị bao giờ cũng một điều hẹn gạt con