nít. Biết là chị bếp hứa hão, nhưng Rớt vẫn gật đầu nói:
_Ừ, chị để tui làm cho. Buổi trưa chị cứ ngủ đến giờ làm, khỏi phải đợi ông
chủ về mở cổng.
Rớt dư biết chị bếp buổi trưa không ngủ. Chị nằm đọc mấy quyển tiểu
thuyết mỏng mỏng, bìa vẽ toàn là những cô gái đẹp, hay được bày bán cả
đống ngoài đường mà Rớt vẫn thương gặp.
Rớt lại thêm một công việc nhỏ nhặt nữa, là buổi trưa đợi ông chủ về ra mở
cổng, vì chị bếp ham đọc tiểu thuyết. Nếu như chị bếp ham đủ thứ như ca
vọng cổ, hát tân nhạc…chắc công việc đến với Rớt phủ đầu làm không xuể.
Chị bếp bỏ đi, Rớt mỉm cười một mình. Nó làm đây chưa đầy một tháng,
mà chuyện gì thấy làm được là nhờ đến ngay. Nếu như Rớt không nhận lời,
chắc chị bếp không ưa, thế nào cũng kiếm cách xiên xỏ với nó. Biết Rớt
làm đây có yên được không? Thôi việc gì chị ấy nhờ thì làm đại vậy hổng
mất mát đi đâu.
Oanh từ trong nhà bước ra đứng trên bậc thềm nhìn phía Rớt vẫy vẫy.
Nghe gọi, Rớt vội vàng đứng lên đi tới. Thấy Oanh trong bộ đồ mặc màu
xanh thật mềm, mái tóc không thả dài gợn sóng như mỗi khi đi học, mà cột
lại thành hai cái nơ cùng màu áo. Gương mặt đẹp với cái cười thật hiền để
lộ hàm răng trắng đều.
_ Buổi trưa sao em không về nhà ngủ, ngồi chi ngoài đó buồn vậy ?
Rớt e dè :
_ Thưa cô, em ngồi chơi với những hột sỏi nhỏ.
Oanh thấy con nhỏ ngây ngô thật dễ thương, ít khi Oanh nghe Rớt nói, hôm
nay thấy con nhỏ ngộ nghĩnh vui vui. Oanh nắm lấy tay Rớt :
_ Ngồi xuống đây chơi với chị.
Tiếng Oanh thật ngọt, thật dịu dàng như buổi trưa đang khát nước mà uống
được một ly đá lạnh mát rượi. Rớt ngồi xuống thềm nhà, Oanh cũng ngồi
kế bên nó.
Cô Oanh, con ông chủ không kinh tởm nó như bao nhiêu người khác sao ?
Người ta thấy nó đã muốn quay mặt đi đừng nói chi đến gần. Rớt ngồi im
nhận niềm vui sướng đó. Nó nghĩ lan man về một người mẹ. Những lần
ngủ nó cầu nguyện được thấy mẹ trong giấc mơ. Hình ảnh của bà chắc đẹp