_ Hèn chi từ hồi em làm đây giờ hổng thấy bà chủ.
Nhìn Oanh đẹp hiền, Rớt nghĩ chắc bà chủ cũng giống Oanh nếu như bà
còn sống, chị em Oanh còn sướng hơn nữa. Người ta sanh ra đều có số. Số
phận Rớt một đứa con lai bị quăng ra đường lộ, nhờ lòng bác ái của người
đời nuôi sống. Lòng bác ái của người đời không bằng con kiến hôi nên Rớt
mãi lận đận, vất va vất vưởng.
Thằng Nô cũng vất vưởng như nó, chúng chỉ nương tựa vào nhau bằng
những nỗi buồn, bằng những giọt nước mắt. Thằng Nô còn hy vọng một
ngày nào đó gặp lại má nó. Nó còn hình ảnh thương yêu, sớm muộn gì nó
cũng gặp. Người ta bảo má nó đi lấy Mỹ không còn nghĩ đến nó nữa. Rớt
không tin điều nầy. Người mẹ nào không thương con. Người ta xấu mồm
xấu miệng nên nói vậy.
Rớt không bao giờ gặp lại mẹ nó trong trí nhớ nhỏ nhoi, cũng không một
hình ảnh nào hết, dù là những hình ảnh nhỏ nhặt qua những giấc mơ thèm
khát. Mẹ ơi ! Tiếng gọi đi vào những khoảng trống không tiếng gọi, không
một ai thèm nghe, thèm biết đến.
Một lần theo Nô bán báo trên con đường Tự do. Con đường nầy người ta
vui chơi đông. Hai bên đường là những dãy nhà sang trọng, gắn đầy những
ống đèn màu nhấp nhánh trông đẹp mắt.
Trên con đường nầy, người ngoại quốc đi đông, họ cặp với những người
đàn bà son phấn vào những quán rượu sang trọng, những nhà hàng lộng lẫy.
Rớt để ý thấy thằng Nô cứ nhìn đăm đăm vào những người đàn bà đó. Có lẽ
trong cái nhìn thật nhiều hy vọng bắt gặp má nó, Rớt hỏi :
_ Nô à ! Chứ bộ mầy tìm xem có má mầy không hả !
_ Người ta nói má tao lấy Mỹ, mà chỗ nầy người ta thường lui tới đông,
nhìn là nhìn vậy, chứ tao không tin má tao như những điều người ta nói.
Giọng nó buồn xuống đến muốn khóc :
_ Nhưng nhớ quá ! May ra có gặp bả chăng ?
Thằng Nô nhớ má nó như vậy đó. Cứ gọi mẹ ơi, mà không biết gọi cho ai
nghe. Rớt quay mặt chỗ khác, không dám nhìn gương mặt của Nô.
_ Thế nào ông trời cũng thương cho mầy gặp lại bả.
_ Ông trời không thương những đứa như tụi mình đâu. Nếu như ổng