thương thì ba tao đâu có chết, má tao đâu có bỏ đi luôn như vậy!
Nghe thằng Nô nói ông trời không thương hai đứa nó. Rớt dè dặt:
_ Bậy nè ! Rồi một ngày nào đó ổng cũng ngó xuống tụi mình chứ!
Từ hôm đó, Nô thường bán báo về trễ, có lẽ nó tìm trong đám những người
đàn bà cặp tay với mấy ông Mỹ xem có má nó không.
Tiếng Oang nhỏ nhẹ bên Rớt:
_ Em đang nghĩ gì vậy ?
Rớt mỉm cười:
_ Nhớ đến thằng Nô, thằng nầy giúp đỡ em thật nhiều những ngày ra khỏi
cô nhi viện. Nó thường tìm má nó hoài, nhưng không gặp.
Rớt đang nói, bỗng ngưng lại. Nó nghe tiếng gọi của Thuý từ trong nhà
vọng ra:
_ Rớt ơi!
Rớt đứng lên chưa kịp bước đi, đã nghe tiếng Thúy càu nhàu:
_ Làm ăn gì bỏ đi chơi không hè.
Quýnh quáng Rớt chạy thật lẹ đến. Thúy vừa ngủ trưa dậy, muốn uống chút
nước lọc cho mát. Kêu hai tiếng mới thấy Rớt vào, Thúy bực mình ký lên
đầu Rớt một cái đau điếng.
_ Điếc hả mậy ?
_ Dạ em nghe nhưng mắc nói chuyện với cô hai.
Thúy nghiến răng hét:
_ Lấy chai nước lọc đem lên đây.
Oanh ngoài nhà bước vào, thấy Thúy bực bội, mặt con nhỏ như cái bánh
bao trông đến tức cười. Oanh hỏi:
_ Làm gì mà em la dữ vậy?
_ Sai nó đi lấy chai nước lọc cứ cù cần cù cưa hoài. Nghĩ tức hôn.
Giọng Oanh chậm rãi:
_ Chuyện gì em cũng làm òm lên hết. Sai biểu gì cũng phải từ từ người ta
mới làm được chứ. Mình phải biết tử tế người ta mới bằng lòng làm giúp
cho mình. Cái kiểu của em chỉ làm người ta ghét thôi chứ chả ăn thua gì.
Thúy dậm chân bực tức:
_ Với những con mọi đen phải như vậy mới được.