_ Sao em lại nói chuyện kỳ cục như vậy ?
Thuý tru tréo :
_ Chị hở miệng ra là bênh người dưng thiên hạ, còn trong nhà thời chị cứ
rầy em hoài.
Oanh nói như có vẻ phân trần :
_ Chỉ mỗi có hai chị em thôi ! Nếu như chị không bênh em thì bênh ai nữa.
Nhưng ở đây, em chỉ toàn làm bậy không hà. Không có ai thấy mình làm
quấy bao giờ ! Chị thương em, chị mới nói những điều phải quấy cho em
tránh.
Hai chị em mãi tranh nhau, Rớt thấy mình đứng đây chỉ làm cho Thúy giận
thêm mà thôi. Nó lẳng lặng bước ra ngoài không gây một tiếng động nhỏ.