Ngọc Phương
Bên vỉa hè
Chương 6
Đã gần bốn giờ chiều. Bác Hai thấy Nô hãy còn mê ngủ trên cái thùng cây
kê ở một góc quán phở. Thằng nầy hôm nay chắc nó không đi lấy báo bán
sao cà. Đang treo mấy miếng thịt bò to lên cái móc sắt trước xe phở. Bác
gọi giật giọng :
_ Nô à ! Ngủ gì như chết vậy mậy ?
Thằng Nô đang ngủ ngon, chỉ trở mình một chút, co rút người lại bắt đầu
ngủ tiếp. Móc xong mấy miếng thịt, bác Hai đi lại gần chỗ nó, đưa chân đá
nhẹ vào mông của nó :
_ Tính hỏng đi bán sao mà ngủ hà rầm vậy mậy ?
Ngồi dậy, nhưng Nô chưa tỉnh hẳn :
_ Mấy giờ rồi hả bác ?
_ Gần tối rồi, hổng lo đi bán, ở đó mà hỏi ngày giờ. Bốn giờ hơn rồi đó !
Bác Hai thảy túi tiền mà Nô gởi :
_ Đếm lại coi đủ hôn mậy ?
Nô cười hề hề, lắc nhẹ túi tiền. Những đồng cắc chạm nhau nghe lẻng kẻng
vui tai.
_ Hôm nay tui lấy báo nhiều để bán. Nhưng tui chỉ vỏn vẹn có mấy trăm,
hổng đủ. Bác cho mượn thêm chút ít. Tối về tui trả lại. Thế nào hôm nay tui
cũng bán đắt lắm!
Đưa tiền cho Nô, bác Hai cười :
_ Làm gì mầy đoán trước hay vậy, rủi mưa một cú lỗ vốn thấy mụ nội !
_ Thôi tui đi nhe bác.
Chưa dứt câu nói, Nô đã ra đến đường. Còn dư nhiều giờ để đến lấy báo.
Nô đi chậm rãi như người nhàn hạ. Vừa đi, Nô vừa lẩm nhẩm tính tới số
tiền tối nay, sơ sơ cũng được vài trăm bạc.
Với số tiền đó, nó sẽ dẫn con Rớt đi ăn một chầu mì thắn, uống sâm bổ
lượng, chè đậu xanh. Cho con Rớt thỏa thuê những gì mà nó thích.
Nó sẽ trích ra một số tiền mua cho Rớt một chiếc áo bông màu tím nhạt.