Thấy em khinh người quá, Oanh làm nghiêm dằn mạnh từng tiếng:
_ Em không được tỏ ra khinh người vậy!
_ Rồi chị làm gì?
_ Em học thói mất dạy đó ở đâu vậy?
Vừa nói, Oanh vừa tát một cái thật mạnh vào mặt Thúy. Thuý không ngờ
hưởng nguyên một bạt tai rát bỏng trên má, tức lắm không làm gì được, chỉ
ngồi khóc rấm rức.
Thấy Thúy hỗn, tức dằn không được, Oanh mới tát em một cái thật mạnh.
Bây giờ Thúy ngồi khóc lải nhải như thế, Oanh chịu cũng không nổi, muốn
khóc theo.
Bước đến chỗ Thúy ngồi, Oanh nhỏ nhẹ :
_ Chị hơi nóng, thôi em cho chị xin lỗi nhé!
Thúy không khóc nữa, nhưng vẫn còn giận Oanh, làm nũng không nói một
câu gì quay mặt đi chỗ khác, Oanh cười cười làm vui:
_ Lớn rồi chớ bộ còn bé tí sao mà mỗi chút làm mặt giận y như là không
đòi được kẹo. Xấu hổ quá cô bé ạ!
Rớt từ nhà dưới đi lên cầm chai nước lạnh cóng trong tay. Nó lo sợ hai chị
em chỉ vì mình mà gây nhau. Cô Thuý chắc hẳn sẽ ghét nó ghê lắm.
Lẳng lặng Rớt để chai nước trên bàn định bước đi. Thúy sau lưng nó réo:
_ Ê con nhỏ kia!
Quay lại thấy khuôn mặt Thuý nghiêm trang có vẻ trịnh trọng. Hai giọt
nước mắt còn đọng lóng lánh trên khuôn mặt xinh đẹp.
_ Từ rày sắp đi, mầy đừng có léo hánh ở đây nữa nghe không, có làm trong
nhà nầy, hễ thấy mặt tao phải trángh chỗ khác. Nếu cứ lảng vảng trước mặt
tao, tao thấy gai mắt đuổi đi không cho làm nữa!
Nghe Thuý nói không cho làm nữa, Rớt sợ sệt ! Nó sẽ làm gì ăn khi không
còn được làm ở chỗ nầy nữa. Nếu như làm chỗ khác, chắc gì được sung
sướng như vậy. Ở đây tuy rằng Thuý ghét nó vì cái dáng xấu xí; nhưng bù
đắp lại trong nhà hầu hết ai cũng thương, không rầy mắng dù một tiếng
nhẹ. Rớt không dấu nổi vẻ sợ sệt trên khuôn mặt :
_ Dạ! Em nghe rồi !
Oanh nhìn Thuý nói chuyện vớt Rớt như vậy. Oanh bất bình :