coi Liễu Địch là đối tượng nghiên cứu. Liễu Địch ngượng ngùng cúi đầu.
Giáo sư Tô thở dài một hơi: "Liễu Địch, cháu thật sự rất đẹp."
Ngữ điệu của ông chứa đựng sự phiền muộn và tiếc nuối. Liễu Địch
không hiểu ý của giáo sư Tô nên ngẩng đầu. Cô phát hiện trong mắt giáo sư
Tô đầy vẻ yêu mến và thương xót. Ánh mắt của ông khiến Liễu Địch không
khỏi xúc động, cô có thể cảm nhận rõ ràng, tình cảm yêu mến của giáo sư
Tô đối với cô là xuất phát từ đáy lòng. Nhưng tại sao ông lại phiền muộn và
tiếc nuối?
"Liễu Địch." Giáo sư Tô đột nhiên chuyển sang đề tài khác:
"Cháu...cháu có thích thầy Chương không?"
"Cháu sùng bái thầy ấy." Liễu Địch không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay lập
tức.
"Ờ." Giáo sư Tô hít một hơi sâu: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Liễu Địch nỗ lực tìm câu từ thích hợp: "Thầy Chương thường khiến
cháu kinh ngạc và chấn động, không chỉ ở phương diện tri thức mà phần
lớn ở tư tưởng và tình cảm. Mỗi khi ở bên thầy, dù chẳng nói một câu, cháu
vẫn cảm thấy tư tưởng của cháu ngày càng sâu sắc, tinh thần của cháu đang
thăng hoa, linh hồn ngày càng trở nên trong sáng. Có thể nói, thầy có sự
ảnh hưởng đến cháu từng giây từng phút. Cũng có lúc, cháu cảm thấy trái
tim cháu và thầy rất gần gũi, thậm chí hoàn toàn hòa nhập vào nhau. Cháu
và thầy thường có sự ăn ý "tâm linh tương thông". Thầy Chương luôn giữ
khoảng cách với người khác, đối với cháu, có lúc...thầy cũng như vậy." Liễu
Địch đột nhiên cảm thấy chua xót, cô từ từ cúi thấp đầu: "Có lúc, cháu cảm
thấy khoảng cách giữa cháu và thầy đã rất gần, nhưng chỉ một câu nói, một
động tác tay, thậm chí một biểu hiện của thầy, khoảng cách đó lại nới rộng.
Cảm giác này...thật không dễ chịu chút nào."