Đâu chỉ đơn giản là kiên cường? Liễu Địch chợt nhớ đến hai bức tranh
sơn dầu của thầy Chương, nhớ đến mặt trời bi tráng ở trên biển và chồi non
trên cành cây khô, nhớ đến lời miêu tả của thầy Chương về "bóng tối". Liễu
Địch đột nhiên ngẩng đầu, cất giọng thâm trầm và trịnh trọng: "Thầy hiệu
trưởng, thầy Chương không chỉ kiên cường. Thầy ấy luôn chống lại bóng
tối. Thầy ấy từng nói với em, thầy ấy không thể đánh bại bóng tối. Nhưng
hôm nay, nghe những lời của thầy, em mới hiểu rõ, dù biết bản thân sẽ thất
bại, nhưng thầy Chương vẫn ngoan cường chiến đấu. Mặc dù vận mệnh đã
an bài, nhưng thầy ấy vẫn muốn đọ sức với số mệnh. Thầy ấy thà làm một
người thất bại oanh liệt, cũng không muốn làm kẻ hèn nhát nằm phủ phục
dưới chân vận mệnh, tỏ vẻ đáng thương. Thầy ấy là một dũng sỹ, là một
người anh hùng, dù theo kiểu bi kịch đi chăng nữa."
Hiệu trưởng Cao há hốc miệng lắng nghe. Ông quay cả người, nhìn
chằm chằm Liễu Địch. Một lúc lâu sau, ông mới thở hắt ra, cảm khái một
câu: "Liễu Địch, em mới là người hiểu thầy Chương nhất."
Đúng lúc này, cửa văn phòng của thầy Chương mở ra, giáo sư Tô Văn đi
ra ngoài. Hiệu trưởng Cao và Liễu Địch lập tức tiến lại gần nghênh đón.
Giáo sư Tô đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe mắt ông vẫn còn
tàn dư của giọt lệ. Giáo sư đi đến bên Liễu Địch, rút ra một phong bì, trên
có đề tên Liễu Địch.
Liễu Địch nhận thông báo trúng tuyển mà cô mong chờ từ lâu. Có lẽ do
trông chờ mòn mỏi một thời gian dài, Liễu Địch không cảm thấy xúc động
và vui mừng như cô tưởng tượng. Cô ngược lại hơi thẫn thờ và buồn bã. Cô
đưa mắt nhìn ngày tháng trên thông báo: ngày 1 tháng 9. Chỉ còn 9 ngày
nữa là cô nhập học.
"Liễu Địch." Giáo sư Tô nói: "Tôi đã nói với thầy Chương để cháu tiễn
tôi ra bến xe. Tôi muốn nhìn thấy trạm xe buýt mà cháu miêu tả trong bài
văn."