"Một tuần sau, Chương Ngọc chủ động xin xuống giường tập đi, đồng
thời bắt đầu luyện tập thính lực. Cậu ấy từ chối sử dụng cây gậy của người
mù, thà bị vấp ngã hết lần này đến lần khác. Cậu ấy luyện tập rất khổ cực,
nhưng tiến bộ cũng rất nhanh. Có thể thấy, Chương Ngọc đang tích cực
thích ứng với bóng tối, nỗ lực tiếp tục cuộc sống. Nửa năm sau, Chương
Ngọc xuất viện. Trong thời gian nằm viện, tôi không hề nghe thấy cậu ấy
nói một câu oán trách trời đất, oán trách số phận, thậm chí không một tiếng
kêu than."
"Về đến nhà, chính là ngôi nhà nhỏ mà cậu ấy thuê, cậu ấy kiên quyết
trả lại tôi toàn bộ số tiền viện phí mà tôi ứng trước và chi phí lo tang lễ bố
mẹ cậu ấy. Chương Ngọc giống bố cậu ấy ở điểm, không bao giờ vô duyên
vô cớ nhận ân huệ của người khác. Chương Ngọc dùng tiền bảo hiểm và
tiền bồi thường của bố mẹ cậu ấy để trả nợ. Còn lại một ít, cũng vừa đủ cậu
ấy sinh sống trong một năm. Vấn đề sinh kế bày ra trước mặt cậu ấy một
cách tàn khốc. Nhưng Chương Ngọc không chịu dọn đến nhà tôi, kiên quyết
sống tự lập. Sau một thời gian suy nghĩ, Chương Ngọc nói với tôi, cậu ấy
muốn đi dạy học".
"Tôi giật mình kinh ngạc, điều này vốn không thể! Nhưng thái độ của
cậu ấy rất dứt khoát. Cậu ấy nói cậu ấy học được một ít kiến thức ở trường
đại học, không thể để mai một đi như vậy. Nếu đời này cậu ấy không có cơ
hội sử dụng đến những tri thức đó, vậy thì cậu ấy sẽ truyền lại cho thế hệ
sau. Cậu ấy nhờ tôi giúp cậu ấy ghi âm toàn bộ giáo trình và tài liệu tham
khảo môn ngữ văn của cấp ba, sau đó cậu ấy chăm chỉ nghe và học.
Chương Ngọc còn bảo tôi dẫn đến trường dự thính các buổi dạy của thầy cô
giáo khác. Có thể thấy, cậu ấy hết sức nỗ lực, tinh thần học hỏi của cậu ấy
khó ai bì kịp."
"Thế nhưng, một người mù dạy học là chuyện rất khó khăn, thậm chí
không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ai cho Chương Ngọc cơ hội làm giáo
viên? Đây chẳng phải đặt ra bài toán khó cho tôi? Cậu ấy nói với tôi: "Chú