"Lúc đó, bác sỹ không thể phán đoán Chương Ngọc có bị mù vĩnh viễn
hay không. Do cậu ấy khăng khăng yêu cầu, bác sỹ đành tiến hành phẫu
thuật cho cậu ấy. Cuối cùng, ca mổ thất bại." Hiệu trưởng Cao kể tiếp: "Tôi
còn nhớ rõ ngày tháo vải băng. Lúc từng lớp vải băng trắng rời khỏi mắt
Chương Ngọc, tôi căng thẳng đến mức không thở nổi. Ngay cả bác sỹ đứng
bên cạnh tôi, trán cũng rịn đầy mồ hôi. Sau khi vải băng dỡ hết, chúng tôi
nín thở nhìn Chương Ngọc. Chương Ngọc chỉ bình tĩnh ngồi ở đó. Căn
phòng yên lặng đến cực điểm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi không nhớ
sự trầm mặc đó kéo dài bao lâu, nhưng đối với tôi nó dài hơn một thế kỷ.
Sau đó, Chương Ngọc mở miệng, thanh âm hoàn toàn bình thản. Cậu ấy hỏi
bác sỹ: "Có phải từ nay về sau, mắt cháu bị mù vĩnh viễn?" Chúng tôi lập
tức hiểu ra vấn đề. Bác sỹ muốn nói dối một câu thiện ý, nhưng vẻ mặt của
Chương Ngọc khiến ông ta không có cách nào lừa dối cậu ấy. Bác sỹ đành
nói thật, mắt cậu ấy không thể hồi phục ánh sáng. Chương Ngọc lặng lẽ gật
đầu. Tôi đứng bên cạnh hết sức đau lòng, vậy mà cậu ấy nói với tôi bằng
một giọng điệu bình thản đến kỳ lạ: "Chú Cao, chúng ta về phòng bệnh
thôi!"
"Kể từ ngày hôm đó, Chương Ngọc lặng lẽ nằm trên giường bệnh, rất
hiếm khi mở miệng. Tôi sợ cậu ấy nghĩ quẩn nên thường trò chuyện với cậu
ấy. Nhìn thấu tâm tư của tôi, Chương Ngọc nói: "Chú Cao, cháu không sao
đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì cả." Lúc đó, tôi không dám báo tin bố mẹ
cậu ấy đã qua đời, sợ cậu ấy không chịu đựng nổi. Nhưng một ngày,
Chương Ngọc đột nhiên hỏi tôi: "Chú Cao, có phải bố mẹ cháu đã mất
rồi?". Trong lòng tôi xót xa vô cùng, cậu bé này quá thông minh, đúng là
không thể che giấu cậu ấy bất cứ điều gì. Tôi hết cách, đành phải nói thật
với cậu ấy. Chương Ngọc không khóc, chỉ là câm nín suốt một ngày trời."
Hiệu trưởng Cao lại một lần nữa dừng lại. Điếu thuốc trên tay ông cháy
gần hết, ông nhìn đốm lửa nhỏ đến mức thất thần. Liễu Địch cụp mi, cắn
chặt môi, không nói một lời. Một lúc sau, hiệu trưởng Cao ném mẩu thuốc,
lại châm một điếu thuốc khác, rít một hơi rồi thở đầy khói: