"Em gặp rồi ạ." Liễu Địch trả lời ngắn gọn: "Giáo sư Tô và thầy Chương
hình như quen biết nhau. Hai người đều rất xúc động."
"Cũng có thể." Hiệu trưởng Cao không hề tỏ ra ngạc nhiên: "Thầy
Chương từng là sinh viên xuất sắc của Bắc Đại."
"Em biết ạ." Liễu Địch nói nhỏ. Một lúc sau, cô quay sang hiệu trưởng
Cao: "Thầy hiệu trưởng, xin thầy hãy kể cho em biết quá khứ của thầy
Chương. Mọi người đều nói, thầy là người hiểu rõ thầy Chương nhất."
"Hả?" Hiệu trưởng Cao nhíu mày nhìn Liễu Địch: "Chẳng phải em cũng
biết rõ thầy Chương hay sao?"
Liễu Địch lắc đầu: "Em không biết nhiều đâu ạ. Thầy Chương rất ít khi
nói chuyện cuộc đời thầy ấy với em. Em chỉ biết thầy ấy là người Tô Châu,
học đại học ở Bắc Đại. Em biết thầy ấy giỏi về mỹ thuật và văn học, thích
chơi đàn ghi ta, thích ngắm biển, đọc rất nhiều sách. Em còn biết nguyên
nhân vì sao thầy ấy bị mù hai mắt."
Hiệu trưởng Cao cười ôn hòa: "Em cũng biết khá nhiều đấy chứ. Có
điều nếu em muốn nghe, tôi sẽ kể cho em những điều tôi biết về thầy
Chương. Tôi nghĩ em có tư cách nghe một số chuyện liên quan đến cuộc
đời thầy Chương." Hiệu trưởng Cao lại nhả một vòng tròn khói, thầy nhìn
chăm chăm làn khói tan dần trong không khí, từ từ chìm vào hồi ức:
"Tôi và bố thầy Chương là bạn bè thân thiết. Chúng tôi từng cùng học ở
trường đại học sư phạm. Tôi học ngành toán, còn ông ấy học chuyên ngành
mỹ thuật. Thời đi học, chúng tôi là bạn tâm đầu ý hợp. Sau khi ra công tác,
tuy chúng tôi kẻ nam người bắc nhưng vẫn giữ mối liên hệ. Sau đó, dưới sự
động viên của tôi, ông ấy đã chuyển đến thành phố chúng ta, làm thầy dạy
mỹ thuật ở trường chúng ta. Ai ngờ chỉ nửa năm sau...Cho đến tận bây giờ,
tôi vẫn tự trách mình, nếu không phải tôi khuyên bố thầy Chương đến nơi